Tiếng gọi giữa rừng thông

Tiếng gọi giữa rừng thông

Đánh giá post

 Tác Giả : Truyện Ma Audio

 Giọng Đọc : Truyện Ma Audio

 Tình Trạng : Updating...

 Thể Loại : Oneshot kinh dị

 Lượt nghe : 12

TRUYỆN BẠN ĐANG NGHE

Nghe truyện audio Tiếng gọi giữa rừng thông

Đánh giá post

Tôi chưa bao giờ nghĩ một chuyến giã ngoại lại có thể thay đổi cuộc đời mình theo cách đó.

Tôi tên là Duy, hai mươi bảy tuổi, làm thiết kế đồ họa cho một công ty truyền thông ở Hà Nội. Sau ba tháng chạy dự án liên tục, sếp tôi quyết định tổ chức một chuyến “team building kết hợp cắm trại” ở một khu sinh thái cách thành phố khoảng ba tiếng lái xe. Khu đó nằm gần rừng thông và một con hồ tự nhiên, nghe nói phong cảnh rất đẹp và còn khá hoang sơ.

Đoàn chúng tôi có tám người: tôi; Linh – trưởng nhóm marketing, cá tính mạnh và luôn tỏ ra cứng rắn; Hoàng – quay phim, to cao, thích pha trò; My – thực tập sinh năm cuối, hiền lành; Khánh – trưởng phòng sáng tạo, người đề xuất chuyến đi; cùng ba người khác ở bộ phận nội dung.

Chúng tôi khởi hành vào buổi sáng thứ bảy, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn. Không khí trên xe rộn ràng, tiếng nhạc mở lớn, mọi người cười nói ầm ĩ. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những dãy nhà cao tầng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho đồng ruộng và đồi núi.

Khi xe rẽ vào con đường đất dẫn vào khu sinh thái, sóng điện thoại bắt đầu chập chờn.

Hoàng đùa: “Chuẩn bị sống nguyên thủy rồi anh em ơi.”

Tôi nhìn ra hai bên đường. Rừng thông cao vút, thân cây thẳng tắp, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Đẹp thật. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác… quá yên tĩnh.

Không nghe thấy tiếng chim.

Xung quanh yên ắng đến lạ, đến mức không một tiếng côn trùng nào vang lên giữa rừng cây.

Chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá.

Khu cắm trại nằm bên bờ hồ, có vài căn nhà gỗ nhỏ và một bãi đất rộng để dựng lều. Người quản lý khu sinh thái – một người đàn ông ngoài năm mươi, gầy gò, da sạm nắng – ra đón chúng tôi.

Ông ta giới thiệu tên là Lợi.

Giọng ông khàn và chậm, như thể không quen nói chuyện với người khác.

Xem Thêm:  Cổng địa ngục

Trong lúc làm thủ tục nhận khu, ông Lợi nhìn chúng tôi một lượt rồi nói:

“Sau 10 giờ tối, đừng ra khỏi khu lều.”

Khánh cười: “Có thú rừng hả chú?”

Ông Lợi không cười lại.

“Có tiếng gọi.”

Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Hoàng bật cười lớn: “Chú hù tụi cháu đó hả?”

Ông Lợi chỉ nói thêm một câu:

“Nếu nghe ai đó gọi tên mình từ phía rừng… đừng trả lời.”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, dù trời lúc đó vẫn nắng gắt.

Buổi chiều trôi qua khá bình thường. Chúng tôi dựng lều, nướng thịt, chụp ảnh bên hồ. My háo hức chạy khắp nơi, còn Linh thì liên tục quay story đăng mạng xã hội.

Đến khoảng 7 giờ tối, sương bắt đầu xuống nhanh hơn tôi tưởng. Rừng thông phía xa dần chìm trong màn tối dày đặc. Lửa trại được nhóm lên, ánh lửa cam hắt lên những gương mặt đang cười nói.

Hoàng kể chuyện ma cho vui.

Ban đầu chỉ là những mẩu chuyện quen thuộc: nhà hoang, người đi rừng lạc đường. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang “tiếng gọi trong rừng”, My bỗng chen vào:

“Hồi nhỏ em từng nghe bà kể, nếu ban đêm có ai gọi tên mình ngoài rừng mà mình đáp lại… là mình đã cho phép nó biết mình ở đâu.”

Linh trêu: “Thế nó là ai?”

My lắc đầu: “Bà em không nói. Chỉ bảo là ‘thứ không có mặt’.”

Không khí bỗng chùng xuống.

Tôi nhìn về phía rừng.

Trong bóng tối giữa những thân thông, tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang đứng đó. Không di chuyển. Chỉ quan sát.

9 giờ 45 tối.

Chúng tôi dọn dẹp và tắt bớt đèn. Mỗi người về lều của mình. Tôi ở chung lều với Hoàng.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, làm vải lều phập phồng. Tôi nằm trong túi ngủ, nghe tiếng lá thông xào xạc như tiếng ai đó thì thầm sát tai.

10 giờ đúng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Không phải từ trong khu lều.

Mà từ phía rừng.

Chậm rãi.

Kéo lê trên mặt đất.

Xem Thêm:  Lời nguyền huyết ngải

Tôi nghĩ có thể là ông Lợi đi kiểm tra. Nhưng tiếng bước chân đó… quá nặng nề. Như thể người đi không quen dùng chân.

Rồi tôi nghe thấy:

“Duy…”

Tôi cứng người.

Giọng đó… giống giọng mẹ tôi.

Nhưng mẹ tôi đang ở nhà, cách đây ba tiếng lái xe.

“Duy ơi…”

Hoàng xoay người bên cạnh, lẩm bẩm: “Mày nghe gì không?”

Tôi không dám trả lời.

Tiếng gọi vang lên lần nữa. Lần này rõ hơn, sát ngay bên ngoài lều.

Tôi thấy bóng ai đó in lên vải lều.

Không có mặt.

Chỉ là một khối đen mờ, phần đầu như bị xóa nhòa.

“Ra đây…”

Hoàng bật dậy, định kéo khóa lều.

Tôi chộp tay nó lại.

“Đừng.”

Nhưng đã quá muộn.

Khóa lều mở ra.

Gió lạnh tràn vào.

Bên ngoài… không có ai.

Chỉ có rừng thông tối đen.

Hoàng chửi thề: “Chắc tụi nó dọa.”

Nhưng khi quay lại, chúng tôi thấy một điều khiến tim tôi như ngừng đập.

Dưới nền lều, có dấu chân ướt.

Như vừa bước ra từ hồ.

Dẫn thẳng vào bên trong.

Chúng tôi lao ra ngoài, gọi mọi người.

Linh và Khánh cũng nghe thấy tiếng gọi. My thì khóc, nói rằng có ai đó đứng ngoài lều cô từ nãy giờ, chỉ im lặng nhìn.

Chúng tôi quyết định tập trung lại một chỗ.

Ông Lợi xuất hiện từ phía nhà gỗ, mặt tái mét.

“Tôi đã dặn rồi.”

“Đã có ai trả lời không?”

Không ai lên tiếng.

Hoàng cười gượng: “Chắc là tụi cháu nghe nhầm.”

Ông Lợi nhìn chằm chằm vào Hoàng.

“Cậu đã trả lời.”

Hoàng sững lại.

“Không… tôi không—”

Ngay lúc đó, từ phía rừng vang lên tiếng cười.

Không lớn.

Nhưng đủ để tất cả chúng tôi nghe rõ.

Tiếng cười méo mó, đứt quãng.

Rồi bóng tối giữa những thân thông bắt đầu chuyển động.

Không phải một.

Mà là nhiều bóng.

Không có mặt.

Chỉ có thân hình kéo dài, lắc lư như bị gãy khớp.

My hét lên.

Một bóng lao vút ra, nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy khoảng trống nơi đáng ra phải có khuôn mặt.

Hoàng bị kéo ngã về phía rừng.

Chúng tôi cố giữ nó lại, nhưng bàn tay nó trượt khỏi tay tôi như bị ai đó kéo mạnh từ bên kia.

Xem Thêm:  Ma cây kinh hoàng

Tiếng Hoàng hét vang vọng, rồi đột ngột im bặt.

Chỉ còn tiếng gió.

Và tiếng thì thầm:

“Đã biết tên rồi…”

Chúng tôi chạy.

Chạy về phía nhà gỗ.

Nhưng con đường như dài ra vô tận.

Rừng thông dày đặc hơn.

Những bóng không mặt xuất hiện ngày càng gần.

Tôi nghe thấy giọng Linh phía sau tôi:

“Duy, cứu—”

Tôi quay lại.

Không còn ai.

Chỉ còn những thân thông thẳng tắp.

Và những bóng đen đang tiến lại gần.

Tôi chẳng còn ý niệm được mình đã lao đi trong bao lâu, chỉ biết đôi chân vẫn cắm đầu chạy trong hoảng loạn.

Cho đến khi ngã xuống bờ hồ.

Mặt nước đen như mực.

Trong đó, tôi thấy phản chiếu của mình.

Và phía sau tôi… một cái bóng không mặt đang cúi xuống.

Nó thì thầm ngay sát tai tôi:

“Cậu đã nghe.”

“Cậu đã biết.”

“Giờ thì gọi tên chúng tôi đi.”

Tôi cắn chặt răng, không phát ra âm thanh.

Một bàn tay lạnh ngắt, cứng như băng, bất ngờ đặt lên cổ tôi.

Kéo tôi ngã xuống hồ.

Nước tràn vào miệng.

Tôi vùng vẫy.

Trong làn nước đen, tôi thấy hàng chục khuôn mặt mờ ảo, tất cả đều không có mắt, không có miệng.

Chỉ là những khoảng trống.

Và tất cả đang nhìn tôi.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.

Cảnh sát nói họ tìm thấy tôi nằm bất tỉnh bên bờ hồ.

Không có dấu hiệu của ai khác.

Không có lều trại.

Không có nhà gỗ.

Không có khu sinh thái nào ở khu vực đó.

Chỉ có một khu rừng hoang và một hồ nước sâu.

Bảy người còn lại… mất tích.

Không tìm thấy dấu vết.

Mọi người nói tôi bị sốc, có thể tưởng tượng ra mọi thứ.

Nhưng mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi từ rừng thông.

Vẫn nghe thấy tiếng cười méo mó.

Và tệ nhất…

Thỉnh thoảng, tôi nghe chính giọng mình vang lên trong đầu:

“Duy…”

Nhẹ.

Rất nhẹ.

Như thể tôi đã trả lời từ lâu rồi.

Nghe audio Oneshot kinh dị "Tiếng gọi giữa rừng thông" mp3 tác giả Truyện Ma Audio qua giọng đọc của Truyện Ma Audio cập nhật chương mới nhất tại TruyenAudios.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện "Tiếng gọi giữa rừng thông" vui vẻ.

Nếu bạn thấy có tập truyện lỗi, hãy để lại comment và chúng tôi sẽ fix nó trong 30p.

Đừng quên bày tỏ cảm xúc khi nghe truyện này nhé !