Tôi chưa từng nuôi chó.
Thật ra tôi không ghét chúng. Chỉ là từ nhỏ tôi đã không chịu được tiếng chó sủa giữa đêm. Âm thanh ấy luôn khiến tôi nổi da gà, như thể có thứ gì đó đang cố gắng cảnh báo… nhưng không ai hiểu nó đang nói gì.
Cho đến khi tôi chuyển về căn nhà mới ở cuối con hẻm đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi mới biết có những tiếng sủa không dành cho người sống.
Tôi tên Quân, 32 tuổi, làm thiết kế đồ họa tự do. Sau vụ ly hôn năm ngoái, tôi quyết định rời chung cư, thuê một căn nhà nhỏ để sống một mình cho yên tĩnh. Căn nhà nằm tách biệt, phía sau là bãi đất trống bỏ hoang, cỏ mọc cao quá đầu gối. Chủ nhà nói khu này ít người qua lại, rất yên bình.
Tôi tin ông ta.
Đêm đầu tiên, mọi thứ hoàn hảo. Không tiếng xe cộ, không tiếng nhạc xập xình. Chỉ có gió lùa qua khe cửa và mùi ẩm mốc của tường cũ.
Đêm thứ hai, tôi nghe thấy tiếng chó sủa.
“Gâu… gâu… gâu…”
Không phải tiếng sủa lanh lảnh của chó nhà. Âm thanh này trầm, khàn, đứt quãng như cổ họng nó đang bị bóp nghẹt.
Tôi nhìn đồng hồ: 2 giờ 14 phút sáng.
Tiếng sủa vang lên từ bãi đất phía sau nhà.
Tôi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Tối đen. Không một bóng đèn.
Tiếng sủa đột ngột im bặt.
Những đêm sau đó, nó lặp lại.
Luôn đúng 2 giờ 14 phút.
Luôn ba tiếng sủa.
Luôn từ bãi đất phía sau.
Tôi bắt đầu khó ngủ. Ban ngày tôi mệt mỏi, cáu gắt. Công việc trì trệ. Nhưng điều khiến tôi bứt rứt hơn cả là… ban ngày không hề có con chó nào trong khu vực này.
Tôi hỏi chị Hạnh bán tạp hóa đầu hẻm.
“Ở đây có ai nuôi chó không chị?”
Chị lắc đầu. “Hồi trước có. Nhưng con đó chết rồi.”
“Chết khi nào?”
Chị im lặng một chút rồi đáp: “Ba tháng trước. Bị xe cán ngoài đầu hẻm. Nhưng lạ lắm, người ta nói nó hay sủa lúc nửa đêm… như thể thấy cái gì đó.”
Tôi cười gượng. “Chắc người ta đồn thôi.”
Chị Hạnh nhìn tôi, ánh mắt không hề cười.
“Cậu ở căn nhà cuối hẻm đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Chủ cũ… cũng dọn đi gấp lắm.”
Tối hôm đó, tôi quyết định thức chờ.
1 giờ 50.
2 giờ.
2 giờ 14.
“Gâu… gâu… gâu…”
Tiếng sủa vang lên, rõ hơn mọi lần.
Tôi bật đèn pin, mở cửa sau bước ra bãi đất.
Cỏ cao ngang bắp chân, gió thổi rì rào. Mùi đất ẩm xộc vào mũi.
“Có ai nuôi chó không?” tôi gọi lớn.
Không tiếng trả lời.
Bất chợt, tôi nghe tiếng thở phía sau lưng.
Rất gần.
Tôi quay lại.
Không có gì.
Nhưng đèn pin chớp tắt liên hồi.
Và trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên… tôi thấy một bóng đen thấp thoáng lướt ngang qua đám cỏ.
Hình dáng bốn chân.
Nhưng cổ nó… dài bất thường.
Sáng hôm sau, tôi quyết định ra đầu hẻm xem chỗ con chó bị cán.
Trên vỉa hè vẫn còn vệt ố sậm màu, như máu đã thấm sâu vào bê tông.
Bác bảo vệ quán cà phê gần đó kể:
“Con chó đó khôn lắm. Đêm nào cũng sủa đúng một giờ. Như báo hiệu có người đi qua.”
“Báo hiệu cái gì?”
Bác lắc đầu. “Có người mất tích ở khúc đó trước khi nó chết.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Người mất tích?”
“Chủ nhà cuối hẻm.”
Tim tôi như rơi xuống.
“Chủ cũ căn nhà tôi đang thuê?”
Bác nhìn tôi chằm chằm. “Cậu chưa biết à? Ông ta biến mất không dấu vết. Cửa sau mở toang, đèn còn bật.”
Đêm thứ bảy kể từ khi tôi chuyển đến.
Tôi quyết định không mở cửa.
2 giờ 14 phút.
“Gâu… gâu… gâu…”
Lần này, tiếng sủa ngay sát cửa sau.
Cửa rung lên bần bật.
Như có thứ gì đó đang cào.
Tôi nín thở.
Rồi tiếng sủa chuyển thành tiếng gầm gừ trầm đục.
Một giọng nói khàn khàn vang lên lẫn trong tiếng sủa:
“Mở… cửa…”
Tôi đông cứng người.
Không thể là chó.
Tiếng móng cào mạnh hơn, gỗ tróc ra từng mảnh.
Tôi lùi lại, run rẩy cầm điện thoại gọi công an. Nhưng không có sóng.
Đèn trong nhà chớp tắt.
Tiếng sủa ngừng bặt.
Yên lặng đến đáng sợ.
Rồi… tiếng bước chân vang lên trong phòng khách.
Từng bước chậm rãi.
Tôi chắc chắn mình đã chốt cửa trước cẩn thận.
Nhưng tay nắm cửa phòng ngủ bắt đầu xoay.
Cạch.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Trước mắt tôi là một con chó đen.
Mắt nó trắng dã, không có đồng tử. Mõm méo mó như từng bị nghiền nát. Cổ nó vẹo sang một bên ở góc độ không tự nhiên.
Nhưng thứ khiến tôi rợn người hơn cả… lại ở phía sau nó.
Một dáng người cao lêu nghêu đứng bất động trong bóng tối.
Cổ dài quá mức.
Đầu nghiêng hẳn sang một bên, như đang lắng nghe.
Con chó sủa ba tiếng.
Bóng người phía sau lặp lại ba nhịp thở khò khè.
Tôi hiểu.
Con chó không sủa để dọa tôi.
Nó sủa để báo hiệu thứ đứng sau nó.
Thứ mà chỉ nó nhìn thấy.
Và bây giờ… tôi cũng thấy.
Bóng người bước vào phòng.
Con chó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn dữ tợn.
Nó nhìn tôi như cầu xin.
“Chạy đi,” giọng nói méo mó phát ra từ cổ họng nó.
Tôi lao về phía cửa sổ.
Nhưng bàn tay dài ngoằng kia đã chạm vào vai tôi.
Lạnh buốt.
Tôi hét lên, vùng vẫy.
Con chó bất ngờ lao tới cắn vào cổ chân bóng người.
Âm thanh gào thét chát chúa xé toạc không gian.
Căn phòng rung chuyển.
Tôi ngã xuống sàn, bò ra cửa trước, mở tung và chạy thẳng ra ngoài hẻm.
Sau lưng tôi, tiếng sủa vang lên liên hồi – không còn ba tiếng, mà dồn dập, tuyệt vọng.
Rồi tất cả im bặt.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện cửa sau nhà tôi bị xé toạc như có thú hoang cào phá.
Không một ai tin những gì tôi kể.
Tôi dọn đi ngay trong ngày.
Nhưng từ đó, đúng 2 giờ 14 phút mỗi đêm, dù ở bất cứ nơi đâu…
Và tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chó sủa trong đêm.
Ba tiếng.
Luôn luôn ba tiếng.
Và đêm qua… lần đầu tiên sau nhiều tháng…
Tiếng sủa không vang lên từ bên ngoài.
Mà ngay dưới gầm giường của tôi.









