Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một đêm tối mưa gió, khi tôi, Lan, một cô gái bình thường, không tin vào chuyện ma quái, đột nhiên bị cuốn vào một cuộc thảm kịch kinh hoàng mà suốt đời tôi không bao giờ có thể quên. Chuyện này không phải là huyền thoại, nó là những gì tôi đã trải qua, và những gì tôi đã phải chứng kiến. Một linh hồn không siêu thoát, một oán thai đòi mẹ.
Mọi thứ bắt đầu khi tôi phát hiện mình mang thai. Tôi đã có một cuộc sống bình yên cùng với người chồng mà tôi yêu thương. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, nhưng ấm cúng, và niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống ấy là đứa con mà tôi đang mang trong bụng. Những ngày đầu mang thai, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tôi không thể giải thích được, nhưng có những lúc, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đặc biệt là khi tôi ở một mình. Cảm giác lạnh lẽo, nặng nề, như thể có một bóng hình vô hình luôn bám theo tôi.
Đêm đó, sau khi đi siêu âm, bác sĩ bảo tôi rằng thai nhi trong bụng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cũng từ lúc ấy, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng bước chân khi không có ai xung quanh. Cửa sổ luôn tự động mở dù tôi đã đóng kín. Những cơn ác mộng dồn dập kéo đến mỗi đêm. Tôi mơ thấy một đứa trẻ, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào tôi. Đứa trẻ ấy không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự thù hận trong ánh mắt đó.
Một hôm, khi tôi đi chợ về, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai bà cụ già. Một bà bảo bà kia rằng, “Có người mang thai mà linh hồn của đứa trẻ không được yên nghỉ, có thể nó sẽ quay lại đòi mẹ.” Tôi không hiểu rõ lắm về lời nói ấy, nhưng một cảm giác ghê rợn đã xâm chiếm tôi. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi bắt đầu cảm thấy những cơn đau bụng lạ. Chúng không giống với những cơn đau thông thường của thai kỳ. Chúng đến bất ngờ, dữ dội và thường xuyên.
Một đêm, khi tôi đang ngủ, tôi bỗng tỉnh dậy vì cảm giác một bàn tay lạnh ngắt chạm vào bụng mình. Lúc ấy, tôi không thể cử động, mắt tôi mở to, và trước mặt tôi là hình ảnh một đứa trẻ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm, nhìn tôi chằm chằm. Đứa trẻ không nói gì, chỉ đứng đó, và tôi cảm nhận được nó đang làm điều gì đó rất kinh khủng, như thể đang cố gắng vặn vẹo, kéo lấy linh hồn của tôi.
Bỗng, một tiếng thét vang lên từ trong đầu tôi, khiến tôi gần như choáng váng. Lúc đó, tôi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Đứa trẻ trong giấc mơ bắt đầu lớn dần, và tôi cảm thấy mình không thể thở được nữa. Tôi muốn hét lên, muốn gọi chồng, nhưng âm thanh của tôi như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Rồi một đêm, tôi cảm thấy bụng mình đau đớn đến mức không thể chịu nổi. Tôi chạy đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn. Bác sĩ kiểm tra và cho tôi biết rằng, đứa trẻ trong bụng tôi đã chết từ lâu. Nhưng điều kỳ lạ là, khi bác sĩ đưa tay đặt lên bụng tôi, tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo, như thể có ai đó đang vặn vẹo từ bên trong.
Kể từ đó, mọi chuyện dần dần trở nên tồi tệ hơn. Linh hồn của đứa trẻ không chỉ dằn vặt tôi trong những giấc mơ, mà nó còn bắt đầu xuất hiện trong thực tế. Tôi cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ bụng mình, và có những lúc, tôi thấy có ai đó đang theo dõi tôi từ đằng sau. Mỗi bước đi, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó, rất gần, và rất đáng sợ.
Vào một đêm mưa gió, tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi chạy ra khỏi nhà, chạy vào một khu nghĩa trang gần đó, nơi tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả những gì đã xảy ra. Tôi quỳ xuống trước ngôi mộ cũ, và nhìn thấy một tấm bia đá. Đó là mộ của một đứa trẻ, tên là Lan, chết ngay sau khi sinh. Tôi không hiểu sao, nhưng một cảm giác như thể tôi đã nhận ra điều gì đó lớn lao. Tôi không chỉ là mẹ của đứa trẻ này, mà linh hồn của nó đang đòi tôi phải trả lại những gì mà nó đã mất.
Tôi không thể thoát khỏi oán linh đó. Đứa trẻ đã quay lại đòi mẹ. Và không chỉ là một linh hồn, mà là một oán thai, mang trong mình sự căm thù và thù hận mà tôi không thể giải thích. Tôi không thể cứu mình, tôi không thể cứu đứa trẻ ấy, và tôi không thể cứu lấy linh hồn mình nữa. Ngôi mộ cũ đã ăn mòn linh hồn tôi.
Câu chuyện này là lời cảnh báo cho những ai không tin vào những thế lực vô hình, những linh hồn oán hận. Đừng bao giờ coi thường những lời nguyền, vì những gì chúng ta không thấy, đôi khi lại là những gì đáng sợ nhất. Khi linh hồn của một đứa trẻ không được siêu thoát, nó sẽ quay lại đòi bạn – và khi đó, sẽ không có cách nào để thoát khỏi sự trừng phạt của nó.









