Người dẫn đường

Người dẫn đường

Đánh giá post

 Tác Giả : Truyện Ma Audio

 Giọng Đọc : Truyện Ma Audio

 Tình Trạng : Full

 Thể Loại : Oneshot kinh dị

 Lượt nghe : 7

TRUYỆN BẠN ĐANG NGHE

Nghe truyện audio Người dẫn đường

Đánh giá post

Tôi chưa từng tin vào chuyện “có người dẫn đường”.

Tôi là Quân, hai mươi chín tuổi, làm quay phim tự do. Công việc của tôi là đi khắp nơi ghi lại những câu chuyện kỳ lạ, càng rùng rợn càng tốt. Tôi không tin ma quỷ, nhưng tôi tin vào lượt xem. Và khán giả thì luôn thích những nơi bị đồn là “có người dắt lối về bên kia”.

Chuyến đi lần đó bắt đầu bằng một tin nhắn.

Một tài khoản lạ gửi cho tôi vị trí của một con đèo cũ, nằm sâu trong vùng núi phía Bắc. Kèm theo đó chỉ có một câu:

“Muốn thấy người dẫn đường không?”

Tôi đã cười. Nghĩ đó là trò câu view rẻ tiền. Nhưng rồi người kia gửi thêm một đoạn video ngắn. Trong video, giữa màn sương dày đặc, có một bóng người mặc áo mưa tối màu đứng bên lề đường, tay cầm đèn pin. Ánh đèn lia thẳng vào ống kính, rồi tắt phụt.

Ngay sau đó, camera rung lên dữ dội như thể người quay đang hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi quyết định đi.

Tôi rủ thêm Dũng – bạn thân kiêm phụ quay – và Hạnh, cô bạn làm âm thanh. Cả ba chúng tôi gặp nhau ở chân đèo lúc gần bốn giờ chiều. Bầu trời xám đục, mây kéo thấp đến mức tưởng như có thể với tay chạm vào.

Con đèo này từng xảy ra nhiều tai nạn. Xe lao xuống vực, mất lái trong sương, tài xế mất tích. Người dân quanh vùng truyền tai nhau rằng có một “người dẫn đường” xuất hiện vào ban đêm. Hắn cầm đèn, đứng ở khúc cua nguy hiểm nhất, ra hiệu cho xe rẽ.

Ai đi theo ánh đèn ấy, đều không bao giờ quay lại.

“Tối nay quay cho đã,” Dũng nói, vừa kiểm tra máy vừa cười. “Nếu gặp ma thật thì càng tốt.”

Tôi không đáp. Không hiểu sao trong lòng có chút nặng nề.

Chúng tôi dựng lều nhỏ bên lề đường, gần khúc cua chữ S được đồn là nguy hiểm nhất. Từ đó nhìn xuống là vực sâu tối om, không thấy đáy. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe núi, hú lên từng hồi dài.

Xem Thêm:  Tấm vải đỏ

Đến bảy giờ tối, sương bắt đầu dày đặc.

Hạnh thì thầm: “Không khí lạ quá.”

Tôi định trêu lại, nhưng đúng lúc đó, một ánh sáng lóe lên phía xa.

Một chấm sáng nhỏ, di chuyển chậm rãi giữa màn sương.

“Quay đi,” tôi nói khẽ.

Dũng lập tức đưa máy lên. Ánh sáng ấy dừng lại ở khúc cua phía trước, rồi lia qua lại, như đang ra hiệu cho ai đó.

Nhưng con đường hoàn toàn trống rỗng.

Tôi bước ra khỏi lều, tiến gần hơn.

“Anh Quân, đừng đi xa quá!” Hạnh gọi với theo.

Tôi giơ tay ra hiệu mình ổn.

Ánh đèn vẫn nhấp nháy. Và rồi tôi thấy hắn.

Một gã đàn ông lặng lẽ đứng nép bên lề đường. Áo mưa dài đến mắt cá chân, mặt cúi xuống nên không nhìn rõ. Tay phải cầm đèn pin, tay trái buông thõng.

“Tôi đang quay video,” tôi lên tiếng. “Anh có thể cho biết anh là ai không?”

Hắn không trả lời.

Chỉ từ từ giơ đèn lên, chiếu thẳng vào mặt tôi.

Ánh sáng trắng lóa khiến tôi phải nheo mắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe.

Một chiếc ô tô từ đâu lao đến phía sau tôi, đèn pha bật sáng, phóng thẳng về phía khúc cua – nơi người đàn ông đang đứng.

“Dừng lại!” tôi hét.

Nhưng người đàn ông chỉ khẽ nghiêng đèn… dẫn chiếc xe rẽ phải.

Tôi quay đầu theo.

Không có đường rẽ phải.

Chỉ có vực.

Chiếc xe lao vào màn sương rồi mất hút không dấu vết.

Không tiếng va chạm. Không tiếng la hét.

Chỉ còn lại gió.

Tôi chết lặng.

Khi quay lại, người đàn ông đã đứng ngay trước mặt tôi.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc từ áo hắn.

“Anh đã thấy,” giọng hắn khàn đặc, như vọng lên từ lòng đất. “Giờ đến lượt anh.”

Tôi giật mình tỉnh dậy trong lều.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

“Anh lại mơ à?” Dũng hỏi, ánh mắt lo lắng.

Xem Thêm:  Ranh giới ma quái

Tôi nhìn quanh. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có chiếc xe nào rơi xuống vực. Không có người đàn ông áo mưa.

Chỉ có tiếng gió.

“Chắc tôi tưởng tượng,” tôi lẩm bẩm.

Nhưng máy quay của Dũng đang bật.

Và màn hình hiển thị đoạn vừa ghi.

Tôi thấy chính mình bước ra, nói chuyện với khoảng không.

Rồi bỗng dưng quay sang phải, hét lên.

Trong khi phía trước tôi… không có ai cả.

Còn phía bên phải – nơi tôi nhìn – lại có một ánh đèn nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.

Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo vốn có.

Đêm càng khuya, ánh đèn xuất hiện càng nhiều. Không chỉ một.

Hai.

Ba.

Rải rác dọc con đèo.

Mỗi ánh đèn lại đứng ở một khúc cua khác nhau.

Mỗi lần có ánh sáng lóe lên, tôi lại nghe tiếng động cơ vọng từ xa, dù không hề thấy xe.

Hạnh bắt đầu hoảng loạn. Cô nói nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai, bảo cô “đi theo”.

Dũng thì khăng khăng rằng tất cả chỉ là hiện tượng thị giác do sương mù.

Rồi chúng tôi chợt nghe thấy những bước chân tiến lại gần.

Rõ ràng.

Ngay sau lưng.

Chúng tôi quay lại.

Ba người đàn ông mặc áo mưa đứng cách đó vài mét.

Ai nấy đều nắm trong tay một cây đèn pin đang bật sáng.

Ánh sáng của họ không chiếu ra phía trước.

Mà chiếu xuống mặt đất, ngay chỗ chúng tôi đứng.

“Các anh là ai?” Dũng hỏi lớn.

Không ai trả lời.

Một người giơ đèn lên, chiếu vào mặt Dũng.

Ngay lập tức, Dũng khựng lại.

Ánh mắt anh ta trở nên vô hồn.

Rồi, như bị thôi miên, anh ta bước về phía mép vực.

“Dũng!” tôi lao tới kéo lại.

Nhưng một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu.

Người đàn ông đứng sát bên tôi từ lúc nào.

Gương mặt hắn lộ ra dưới ánh đèn.

Không có mắt.

Trên gương mặt ấy chỉ còn lại hai hốc tối sâu thăm thẳm.

Xem Thêm:  Quỷ ăn hồn

“Anh đã thấy đường,” hắn thì thào. “Hãy dẫn họ.”

Tôi cố vùng ra, nhưng cơ thể cứng đờ.

Tôi nhìn xuống tay mình.

Không biết từ khi nào, tôi đang cầm một chiếc đèn pin.

Ánh sáng từ nó chiếu thẳng vào mặt Hạnh.

Cô ấy đứng bất động, môi run run.

“Anh Quân… đừng…”

Nhưng chân cô bắt đầu di chuyển.

Từng bước một.

Về phía vực.

Tôi hiểu ra.

“Người dẫn đường” không phải một kẻ duy nhất.

Đó là bất kỳ ai đã nhìn thấy họ… và còn sống.

Tôi buông đèn xuống, hét lên, lao về phía Hạnh.

Nhưng phía sau, những bàn tay lạnh ngắt kéo tôi lại.

Những lời thì thào lan ra tứ phía, quấn lấy không gian.

“Dẫn đường đi…”

“Dẫn chúng tôi đi…”

Tôi bị đẩy sát mép vực.

Gió thổi mạnh đến mức tôi gần như không đứng vững.

Dũng đã biến mất.

Hạnh chỉ còn cách mép đá một bước.

Tôi nhắm mắt, dồn hết sức bình sinh, ném chiếc đèn pin xuống vực.

Ánh sáng xoáy tròn giữa màn sương, rồi tắt lịm.

Trong tích tắc, tất cả những bóng người quanh tôi đồng loạt ngẩng đầu lên.

Họ rít lên một âm thanh chói tai.

Rồi sương mù cuộn lại, nuốt chửng mọi thứ.

Sáng hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy chúng tôi.

Tôi và Hạnh nằm bất tỉnh bên lề đường.

Dũng không bao giờ được tìm thấy.

Chiếc máy quay vẫn hoạt động.

Trong đoạn video cuối cùng, người ta thấy tôi đứng một mình giữa màn sương, tay cầm đèn pin, ánh mắt trống rỗng.

Tôi quay sang ống kính.

Và cất tiếng bằng một âm điệu không còn thuộc về mình nữa:

“Đường này nguy hiểm lắm.”

“Tôi sẽ dẫn bạn đi.”

Đến giờ, tôi vẫn còn sống.

Nhưng mỗi khi trời nhiều sương, tôi lại thấy tay mình ngứa ran.

Như đang nhớ cảm giác cầm một chiếc đèn pin.

Và tôi sợ một ngày nào đó, khi có ai đó lạc đường trên con đèo ấy…

Tôi sẽ là người đứng bên lề đường.

Chờ họ.

Nghe audio Oneshot kinh dị "Người dẫn đường" mp3 tác giả Truyện Ma Audio qua giọng đọc của Truyện Ma Audio cập nhật chương mới nhất tại TruyenAudios.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện "Người dẫn đường" vui vẻ.

Nếu bạn thấy có tập truyện lỗi, hãy để lại comment và chúng tôi sẽ fix nó trong 30p.

Đừng quên bày tỏ cảm xúc khi nghe truyện này nhé !