Tôi không tin vào những câu chuyện bị thổi phồng trên mạng.
Cho đến khi chính tôi là người lạc vào đó.
Chuyến đi ấy ban đầu chỉ là một quyết định bốc đồng. Tôi làm nhiếp ảnh tự do, chuyên chụp những nơi bị bỏ hoang. Một người bạn gửi cho tôi vị trí của một ngôi làng nằm sâu trong vùng núi phía Bắc, bảo rằng nơi đó đã bị “xóa tên” khỏi bản đồ sau một trận lở đất hơn hai mươi năm trước.
Nhưng điều lạ là… thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy khói bếp bốc lên từ phía đó.
Tôi bị hấp dẫn bởi chi tiết ấy.
Khói bếp nghĩa là có người sống.
Hoặc có thứ gì đó muốn người ta nghĩ là có người sống.
Con đường dẫn vào làng nhỏ và ngoằn ngoèo. Xe máy của tôi chết máy khi chỉ còn cách cổng làng chừng vài trăm mét. Tôi buộc phải dắt bộ.
Trời sẩm tối nhanh hơn tôi dự tính.
Tấm biển gỗ mục nát cắm bên đường chỉ còn đọc được lờ mờ hai chữ: “Tân… Lộc.”
Phía sau nó là cổng làng bằng đá, phủ đầy rêu xanh.
Vừa bước qua cổng, tôi đã có cảm giác… yên tĩnh quá mức.
Không tiếng gió.
Không tiếng côn trùng.
Không cả tiếng lá xào xạc.
Chỉ có sự im lặng đặc quánh.
Những ngôi nhà trong làng vẫn còn nguyên vẹn.
Không đổ nát như tôi tưởng.
Cửa đóng.
Cửa sổ khép hờ.
Có căn còn treo cả quần áo trước hiên, như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi đâu đó.
Tôi giơ máy ảnh lên chụp.
Màn hình nhòe đi.
Ảnh nào cũng xuất hiện một bóng mờ đứng phía sau tôi.
Tôi quay lại.
Không có ai.
Tôi quyết định ở lại một đêm.
Một ý tưởng ngu ngốc, nhưng tôi muốn có bộ ảnh ban đêm.
Tôi chọn một căn nhà ở gần giữa làng. Bên trong có bàn ghế gỗ, bát đũa xếp gọn gàng trên bàn.
Có cả một bát cơm.
Còn nguyên.
Không mốc.
Không hỏng.
Như vừa mới được dọn ra.
Tôi chạm vào.
Vẫn còn ấm.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi chắc chắn không có ai đi ngang qua khi tôi vào làng.
Vậy ai đã nấu nó?
Khi trời tối hẳn, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động.
Tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Đi vòng quanh căn nhà.
Tôi tắt đèn pin.
Nhìn qua khe cửa.
Ngoài sân có người đứng.
Một người phụ nữ mặc áo nâu cũ.
Tóc xõa dài che kín mặt.
Bà ta đứng bất động.
Rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen sâu hoắm.
Không tròng trắng.
Chỉ là hai hốc tối.
Tôi giật lùi lại.
Khi nhìn ra lần nữa—
Không còn ai.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng đều đặn.
Tôi không trả lời.
Cánh cửa tự động mở hé.
Ngoài hiên trống không, bóng dáng người phụ nữ đã biến mất tự lúc nào.
Mà là cả một nhóm người.
Họ đứng kín sân.
Đàn ông, phụ nữ, trẻ con.
Tất cả đều im lặng.
Tất cả đều nhìn thẳng vào tôi.
Da họ nhợt nhạt như xác chết.
Và trên ngực mỗi người…
Có một vết bùn đất loang lổ.
Như vừa được đào lên.
Tôi nhớ đến trận lở đất hai mươi năm trước.
Người ta nói cả làng bị chôn vùi.
Không ai sống sót.
Tôi lùi lại.
Một đứa bé bước lên phía trước.
Nó nghiêng đầu.
“Anh đến ở với bọn em à?”
Giọng nó méo mó, vang như vọng từ lòng đất.
Tôi chạy.
Cả ngôi làng bỗng sáng đèn.
Ánh sáng vàng hắt ra từ mọi ngôi nhà.
Tiếng nói chuyện rì rầm vang khắp nơi.
Như một buổi họp chợ đông đúc.
Nhưng không có âm thanh của sự sống.
Chỉ là tiếng thì thầm chồng chéo lên nhau.
Tôi lao qua con đường chính.
Nhưng con đường không còn dẫn ra cổng làng nữa.
Nó vòng lại giữa trung tâm.
Tôi chạy hướng khác.
Cũng vậy.
Tôi bị kẹt.
Khi tôi dừng lại thở dốc, tôi nhận ra mình đang đứng trước một cái hố lớn.
Đất mới đào.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi.
Dưới hố là hàng chục khuôn mặt đang nhìn tôi.
Họ mỉm cười.
Khóe môi nó rách toạc, há rộng gần chạm tới hai bên tai.
“Xuống đây.”
Một bàn tay từ dưới hố vươn lên, nắm lấy cổ chân tôi.
Lạnh ngắt.
Tôi hét lên, cố giật ra.
Nhưng phía sau lưng tôi—
Là cả ngôi làng đang tiến lại gần.
Tôi nhắm mắt, lao thẳng về phía trước.
Và ngã.
Khi mở mắt ra—
Tôi đang nằm ngoài cổng làng.
Trời đã sáng.
Xe máy nằm cách đó không xa.
Như chưa từng hỏng.
Tôi choàng tỉnh, vội quay phắt đầu nhìn về phía sau lưng.
Không có ngôi làng nào cả.
Chỉ là một bãi đất trống.
Cỏ mọc um tùm.
Không dấu vết nhà cửa.
Không dấu chân.
Không hố đất.
Tôi tưởng mình đã thoát.
Cho đến khi về nhà.
Tối hôm đó, tôi xem lại ảnh đã chụp.
Trong mỗi tấm ảnh—
Tôi không đứng một mình.
Phía sau tôi là cả một ngôi làng đông đúc.
Họ đứng sát lưng tôi.
Mỉm cười.
Và trong tấm cuối cùng—
Tôi không còn ở phía trước ống kính nữa.
Tôi đang đứng giữa họ.
Da tái nhợt.
Ngực lấm bùn.
Nụ cười ấy kéo dài một cách dị dạng, xé rộng đến sát mang tai.
Còn người đang cầm máy ảnh…
Là một kẻ giống hệt tôi.
Đang bước vào cổng làng.
Từ đêm đó, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm khi ngủ.
Trong căn phòng kín, tôi vẫn thoang thoảng nhận ra mùi đất ẩm lạnh len vào từng nhịp thở.
Và mỗi sáng thức dậy—
Giày tôi dính bùn.
Tôi nghĩ…
Có lẽ tôi chưa từng rời khỏi nơi ấy.
Hoặc có thể—
Ngôi làng không cần giữ tôi lại.
Vì nó đã đi theo tôi rồi.









