Tôi không tin vào chuyện đoạt hồn.
Ít nhất, trước đây là vậy.
Tôi tên Quang, ba mươi tuổi, làm quay phim tự do. Công việc của tôi là ghi lại đám cưới, sự kiện, thỉnh thoảng nhận thêm mấy dự án kiểu “khám phá tâm linh” cho mấy kênh YouTube câu view. Tôi không tin ma quỷ, nhưng tôi tin tiền. Mà những thứ càng rùng rợn, càng dễ kiếm tiền.
Vậy nên khi Hào – bạn thân tôi từ thời đại học – rủ tôi quay một “nghi lễ cổ” ở quê ngoại nó, tôi gật đầu gần như ngay lập tức.
“Tao thề với mày, clip này mà lên sóng là nổ view,” Hào nói, mắt sáng rực. “Ở làng tao có một ông thầy làm nghi lễ gọi là đoạt hồn. Người ta đồn ông ta có thể lấy hồn người sống để cứu người sắp chết.”
Tôi bật cười. “Nghe như phim.”
“Phim mới đáng sợ,” Hào đáp. “Còn cái này… là thật.”
Tôi không biết lúc đó, trong giọng nó có một chút do dự rất khẽ.
Chúng tôi về làng vào một chiều mưa lất phất. Làng nằm sâu trong vùng đồi hẻo lánh, sóng điện thoại chập chờn. Nhà của Hào là căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói rêu phong. Bà ngoại nó đã mất năm ngoái, để lại căn nhà này cho mẹ nó trông coi.
Người cần làm nghi lễ là chú ruột của Hào – ông Thành.
Ông bị tai biến, nằm liệt giường ba tháng nay. Bác sĩ nói khó qua khỏi. Thế nhưng người nhà nhất quyết không chịu buông xuôi. Họ tìm đến một ông thầy trong vùng – thầy Nghiêm.
Tôi gặp thầy Nghiêm lần đầu trong gian nhà tối om, chỉ có ánh nến lập lòe. Ông ta gầy, cao, da vàng sạm, đôi mắt sâu và sắc. Khi tôi giơ máy quay lên, ông ta nhìn thẳng vào ống kính.
“Máy móc không ghi lại được những thứ ở phía bên kia đâu,” ông ta nói chậm rãi.
Tôi cười xã giao. “Chúng tôi chỉ ghi lại nghi lễ thôi.”
Ông ta nhìn tôi lâu hơn mức cần thiết.
“Cậu… hợp vía.”
Câu đó khiến tôi hơi lạnh sống lưng.
Nghi lễ diễn ra vào nửa đêm.
Theo lời thầy Nghiêm, phải chọn một người “dương khí mạnh” để làm vật dẫn. Người đó sẽ ngồi trong vòng vẽ bằng tro và máu gà, đọc theo lời thầy. Hồn của người sắp chết sẽ được giữ lại, đổi bằng một phần hồn của vật dẫn.
“Chỉ lấy đi một phần rất nhỏ thôi,” ông thầy chậm rãi trấn an. “Không ảnh hưởng gì.”
Gia đình nhìn nhau.
Tôi nghĩ họ sẽ chọn Hào. Nhưng mẹ nó lắc đầu. Hào là con trai duy nhất.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Tôi bật cười. “Khoan đã, tôi chỉ đến quay phim.”
Thầy Nghiêm bước lại gần, nhìn tôi chăm chú.
“Cậu đến đây không phải ngẫu nhiên.”
Không hiểu vì sao, tôi không phản bác được.
Có lẽ vì tôi muốn chứng minh tất cả chỉ là trò lừa.
Có lẽ vì tôi nghĩ mình đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào mấy thứ mê tín.
Tôi đồng ý.
Tôi ngồi giữa vòng tròn vẽ bằng thứ hỗn hợp đen sẫm, mùi tanh xộc lên. Máy quay đặt trên chân máy trước mặt, đèn đỏ vẫn nhấp nháy.
Ông Thành nằm trên chiếc giường gỗ, thở khò khè.
Thầy Nghiêm bắt đầu đọc những câu chú bằng thứ tiếng tôi không hiểu. Giọng ông ta lúc trầm, lúc cao, vang vọng trong căn phòng kín.
Không khí trở nên nặng nề.
Tôi bắt đầu thấy lạnh.
Như có ai đó đứng sau lưng, thở vào gáy tôi.
“Tập trung,” thầy quát khẽ.
Tôi lẩm nhẩm theo lời ông ta.
Đột nhiên, ông Thành trên giường bật dậy.
Mắt ông ta mở trừng trừng, nhưng tròng mắt trắng dã.
Cả căn phòng im bặt.
“Giữ vòng tròn!” thầy hét.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng cơ thể nặng như chì.
Ông Thành nhìn thẳng vào tôi.
Không.
Không phải nhìn.
Là xuyên qua tôi.
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên vào ngực.
Tim tôi thắt lại.
Hơi thở ngắn dần.
Trước mắt tôi, hình ảnh căn phòng nhòe đi. Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi khác – một hành lang dài, tối om. Hai dãy hành lang là những cánh cửa khép chặt, im lìm như chưa từng được mở.
Từ cuối hành lang, có tiếng gọi.
“Quang…”
Giọng trầm khàn. Không phải của Hào. Không phải của thầy.
Tôi quay lại.
Căn phòng phía sau lưng tôi biến mất.
Tôi lẻ loi giữa màn đêm đặc quánh, không một tiếng động.
Những cánh cửa bắt đầu mở ra từng cái một.
Bên trong mỗi cánh cửa là một gương mặt.
Những gương mặt nhợt nhạt, mắt đen sâu, miệng mấp máy.
Họ thì thầm cùng một câu:
“Ở lại…”
Tôi hoảng loạn chạy.
Nhưng hành lang kéo dài vô tận.
Một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ chân tôi.
Tôi ngã sấp.
Khi tôi quay lại, tôi thấy ông Thành – nhưng không còn là ông Thành. Khuôn mặt ông ta chảy xệ, da nhăn nheo như bị lột ra rồi dán lại. Đôi mắt trống rỗng.
“Đổi… hồn…”
Tôi hét lên.
Tôi choàng tỉnh.
Tôi vẫn ngồi trong vòng tròn.
Nhưng máu mũi tôi chảy ướt cả áo.
Ông Thành nằm im. Nhịp thở đều hơn trước.
Gia đình òa khóc vì mừng rỡ.
“Thành tỉnh rồi!” ai đó hét lên.
Tôi cố đứng dậy.
Chân tôi run lẩy bẩy.
Thầy Nghiêm nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.
“Chưa xong đâu,” ông ta nói khẽ, chỉ đủ tôi nghe.
Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Hào.
Tôi mơ thấy hành lang ấy.
Những cánh cửa tiếp tục mở.
Lần này, tôi thấy chính mình đứng trong một căn phòng.
Khuôn mặt tôi tái nhợt. Mắt đen như mực.
Phiên bản đó của tôi mỉm cười.
“Đến lượt tao.”
Tôi tỉnh dậy giữa đêm.
Hào nằm bên cạnh, ngủ say.
Từ phòng ngoài, có tiếng bước chân lê lết.
Tôi ra khỏi giường.
Cửa phòng khách mở hé.
Ông Thành đang đứng đó.
Trong bóng tối, ông ta quay đầu rất chậm về phía tôi.
“Cảm ơn,” ông ta nói. Nhưng giọng nói… không phải của ông.
Giọng ấy giống hệt giọng tôi.
Kể từ sau hôm ấy, tôi nhận ra bản thân mình dần khác đi.
Tôi hay quên. Tôi thường vô thức dán mắt vào một điểm trống rỗng, như thể nơi đó có thứ gì đang chờ tôi nhìn thấy.
Hào bảo tôi có lúc nói chuyện một mình.
Tôi kiểm tra lại máy quay.
Đoạn phim ghi lại nghi lễ khiến tôi lạnh toát.
Trong lúc tôi ngồi trong vòng tròn, phía sau lưng tôi xuất hiện một cái bóng khác.
Cái bóng ấy không khớp với chuyển động của tôi.
Khi tôi cúi đầu, nó vẫn ngẩng lên.
Khi tôi ngẩng mặt, nó nghiêng sang một bên.
Và ở giây thứ mười bảy, nó quay đầu nhìn thẳng vào ống kính.
Mỉm cười.
Tôi quyết định rời khỏi làng ngay sáng hôm sau.
Trên xe khách, tôi soi gương điện thoại.
Trong khoảnh khắc, tôi thấy đôi mắt mình đen hơn bình thường.
Rồi lại trở về như cũ.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Hào.
“Quang… chú tao vừa chết.”
Tôi chết lặng.
“Chết lúc nào?”
“Đêm qua. Sau khi mày ngủ.”
Tay tôi run lên.
“Bác sĩ bảo đột tử. Nhưng lạ lắm… mặt chú tao khi chết trông rất trẻ.”
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.
Tôi mở camera trước.
Lần này, trong màn hình, tôi thấy hai gương mặt chồng lên nhau.
Một là tôi.
Một là ông Thành.
Cả hai cùng mỉm cười.
Tôi không còn ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy hành lang đó.
Những cánh cửa mở rộng hơn.
Tôi hiểu ra quá muộn.
Nghi lễ không phải để cứu người sắp chết.
Mà để chuyển cái chết sang người khác.
Họ không đoạt một phần hồn tôi.
Họ đổi toàn bộ.
Một linh hồn già nua, sắp tàn lụi… đổi lấy một cơ thể trẻ khỏe.
Tôi bắt đầu nghe giọng nói trong đầu.
“Chỉ là tạm thời thôi.”
Tôi soi gương lần cuối.
Làn da tôi nhăn lại trong tích tắc.
Rồi căng ra.
Nhưng ánh mắt thì không còn là của tôi nữa.
Đêm nay, tôi lại thấy hành lang ấy.
Nhưng lần này, tôi không đứng trong đó.
Tôi đứng ngoài, nhìn vào.
Và bên trong, một người khác – mang gương mặt tôi – đang gào thét, đập vào những cánh cửa vô hình.
Còn tôi…
Tôi mỉm cười.
Vì tôi biết, cơ thể này giờ đã thuộc về kẻ khác.
Và linh hồn thật sự của tôi…
Đã bị nhốt lại phía bên kia từ khoảnh khắc tôi đồng ý ngồi vào vòng tròn ấy.









