Tôi là Minh, hai mươi chín tuổi, làm môi giới bất động sản. Dù vậy tôi chưa bao giờ tin về tin đồn bùa ngải tràn lan trên mạng, công việc của tôi dạy tôi phải thực tế, phải tỉnh táo, phải nhìn mọi thứ bằng con số và hợp đồng. Ma quỷ, bùa chú, yểm ếm… với tôi chỉ là trò dọa dẫm những người yếu bóng vía.
Cho đến khi tôi gặp Trang.
Trang là khách hàng, cũng là người yêu cũ của một đối tác làm ăn với tôi – tên Phúc. Phúc và tôi từng hùn vốn mua chung một lô đất ven đô. Sau này giá tăng, chúng tôi bất đồng chuyện chia lợi nhuận. Tôi cứng rắn, Phúc thì nóng tính. Cuối cùng chúng tôi cắt đứt quan hệ, lời qua tiếng lại không mấy tốt đẹp.
Một tuần sau, tôi bắt đầu thấy những điều kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là mùi hương lạ trong phòng ngủ.
Mùi trầm pha lẫn thứ gì đó tanh nhẹ, như máu khô.
Tôi nghĩ chắc do hàng xóm đốt nhang.
Nhưng mùi đó chỉ xuất hiện khi tôi tắt đèn.
Và chỉ quanh giường tôi.
Đêm thứ ba, tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ 17 phút.
Tôi có cảm giác như một vật nặng vô hình đang đè chặt lên lồng ngực, khiến từng nhịp thở trở nên khó nhọc.
Tôi không cử động được.
Không nói được.
Chỉ thấy một bóng đen lờ mờ phía cuối giường.
Tóc dài.
Đầu cúi xuống.
Tôi cố chớp mắt, tự nhủ mình bị bóng đè.
Rồi cái bóng đó ngẩng lên.
Không có mặt.
Trước mắt tôi chỉ còn lại một màn tối sẫm, đặc quánh như nuốt chửng mọi ánh sáng.
Tôi bật dậy được ngay sau đó, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Đèn phòng bật sáng.
Không có ai.
Nhưng trên gối tôi… có một sợi tóc rất dài.
Tôi sống một mình.
Tóc tôi ngắn.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Phúc.
Chỉ một câu:
“Mày có tin vào nhân quả không?”
Tôi gọi lại, hắn không nghe máy.
Tôi tức giận, cho rằng hắn đang chơi trò hù dọa trẻ con.
Nhưng tối đó, tôi bắt đầu nghe tiếng gõ vào tường.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng đều nhau.
Không phải từ hàng xóm.
Mà từ phía trong tường.
Tựa hồ có một thứ gì đó đang bị giam cầm, vùng vẫy trong lớp vỏ vô hình.
Tôi áp tai vào.
Tôi nghe vang lên những lời rì rầm mỏng như hơi gió, nhỏ đến mức tưởng mình đang tự huyễn hoặc.
“Trả lại…”
Tim tôi đập mạnh.
Trả lại cái gì?
Tôi chưa kịp nghĩ thì điện thoại rung.
Là Trang.
Cô nói muốn gặp tôi.
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê bé xíu nép mình cuối con phố.
Trang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạ lẫm.
“Anh có làm gì Phúc không?”
“Làm gì là làm gì?”
“Anh có… đụng đến đồ của anh ấy không?”
Tôi lắc đầu.
Trang hạ giọng: “Anh ấy đi gặp thầy.”
Tôi bật cười: “Thầy bói hả?”
“Không. Thầy ngải.”
Cô kể rằng Phúc tin tôi “cướp vía” hắn, làm hắn mất lộc làm ăn. Hắn nói sẽ “lấy lại những gì thuộc về mình”.
Tôi chế giễu, nhưng trong lòng bắt đầu có chút bất an.
Trang nắm tay tôi, tay cô lạnh ngắt.
“Nếu anh thấy gì lạ… đừng ngủ một mình.”
Tôi rút tay lại.
Tôi không tin.
Tôi vẫn nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp.
Cho đến đêm thứ bảy.
Tôi về nhà muộn.
Vừa mở cửa, tôi đã ngửi thấy mùi trầm nồng nặc.
Căn phòng tối om dù tôi nhớ mình đã bật đèn trước khi đi.
Giữa phòng khách, trên sàn nhà, có một vòng tròn vẽ bằng thứ chất lỏng đen sẫm.
Ở giữa vòng tròn là một con búp bê bằng vải.
Trên ngực nó ghim một cây kim.
Tôi đứng chết lặng.
Cửa sau lưng đóng sập lại.
Đèn bật sáng.
Vòng tròn biến mất.
Sàn nhà sạch sẽ.
Chỉ còn con búp bê nằm đó.
Tôi tiến lại gần.
Khuôn mặt búp bê được khâu rất thô.
Nhưng đôi mắt… là hai hạt cườm đỏ.
Giống hệt ánh mắt tôi thấy trong gương tối qua.
Tôi ném nó vào thùng rác.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Dẫu xung quanh vắng lặng, tôi vẫn cảm nhận rõ tiếng thở phả ngay bên tai mình.
Những ngày sau, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi sụt cân nhanh chóng.
Da tái xanh.
Dưới da cổ xuất hiện một vết bầm tròn, như dấu tay.
Tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo rằng họ không phát hiện bất kỳ nguyên nhân bệnh lý nào.
Đêm về, tôi soi gương.
Sau lưng tôi trong gương… có thêm một cái bóng.
Nó dính sát vào lưng tôi.
Như một lớp da thứ hai.
Tôi quay lại.
Không có gì.
Nhưng khi nhìn lại gương, cái bóng đã ngẩng đầu.
Lần này tôi thấy rõ.
Khuôn mặt nó giống tôi.
Chỉ khác ở đôi mắt – hoàn toàn trắng dã.
Nó mỉm cười.
Khóe miệng nó rách rộng, kéo xếch lên tận sát mang tai.
Tôi nghe giọng nó vang lên trong đầu:
“Cho mượn thân xác chút thôi…”
Tôi tìm đến Trang.
Cô dẫn tôi đến một căn nhà ở ngoại ô.
Một người phụ nữ lớn tuổi tiếp chúng tôi.
Bà nhìn tôi rất lâu.
“Con bị yểm.”
Tôi hỏi: “Gỡ được không?”
Bà không trả lời ngay.
“Ngải này không phải để giết. Mà để chiếm.”
Tôi lạnh sống lưng.
Bà bảo Phúc đã dùng vật gì đó thuộc về tôi – có thể là tóc, móng tay, hoặc đồ cá nhân – để làm vật dẫn. Ngải sẽ dần làm suy yếu tôi, rồi “mời” một thứ khác vào thay thế.
“Ba ngày nữa là đủ.”
Tôi hỏi phải làm gì.
Bà nói phải mang vật yểm đến đây, trước nửa đêm ngày thứ ba.
Tôi lao về nhà.
Lục tung mọi thứ.
Trong ngăn tủ quần áo, tôi tìm thấy con búp bê.
Tôi chắc chắn đã vứt nó đi.
Trên ngực nó, cây kim đã xuyên sâu hơn.
Và trên mặt vải, có nét vẽ bằng mực đỏ.
Tên tôi.
Đêm cuối cùng.
Tôi mang con búp bê đến nhà bà thầy.
Trời đổ mưa lớn.
Đường trơn trượt.
Khi đến nơi, cửa nhà mở sẵn.
Bên trong tối om.
Không có ai.
Chỉ có một vòng tròn vẽ bằng máu giữa phòng.
Và bà thầy… nằm gục trong góc.
Mắt bà mở trừng trừng.
Miệng đầy máu.
Tôi nghe tiếng cười phía sau.
Quay lại.
Phúc đứng đó.
Ánh mắt hắn trống rỗng.
“Muộn rồi.”
Hắn bước tới gần.
Tôi lùi lại, tay siết chặt con búp bê.
“Trả lại cho tao.”
Giọng hắn không phải của hắn.
Khàn, méo mó, như hai giọng chồng lên nhau.
Bóng đèn trên trần chớp tắt.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Da tôi đang nứt ra.
Từ dưới lớp da, thứ gì đó đang cựa quậy.
Tôi nghe tiếng tim đập.
Không phải một.
Hai.
Một của tôi.
Một của kẻ khác.
Con búp bê tự động xoay đầu.
Mắt cườm đỏ nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không còn lựa chọn.
Tôi rút cây kim khỏi ngực búp bê.
Cảm giác đau buốt xuyên thẳng vào tim.
Phúc hét lên, ngã quỵ.
Bóng đen sau lưng tôi tách ra.
Lao về phía hắn.
Âm thanh xương vỡ phát ra khô khốc, rợn người.
Tiếng cười đột ngột im bặt.
Mọi thứ chìm vào im lặng.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy tôi ngồi một mình trong căn nhà hoang.
Phúc mất tích.
Bà thầy chết vì xuất huyết não – theo kết luận pháp y.
Không một ai chịu tin những gì tôi đã trải qua.
Họ nói tôi bị hoang tưởng.
Nhưng mỗi khi soi gương, tôi vẫn thấy một điều.
Phản chiếu của tôi đôi lúc chậm hơn một nhịp.
Và khi tôi mỉm cười…
Trong gương, nụ cười của tôi rộng hơn một chút.
Như thể… thứ đó chưa bao giờ rời đi hoàn toàn.










