Tôi tên Huy.
Ba mươi hai tuổi, kỹ sư giám sát công trình. Công việc của tôi là đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng bản vẽ, đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Tôi quen nhìn đời bằng số liệu và bê tông cốt thép, không phải bằng nhang khói hay những câu chuyện mơ hồ.
Cho đến ngày tôi bị chôn sống dưới chính công trình mình phụ trách.
Dự án được xây trên nền một nghĩa trang cũ ở vùng ven thành phố. Phần lớn mộ đã được di dời, ít nhất là trên giấy tờ. Người dân quanh đó vẫn thì thầm rằng còn nhiều ngôi mộ vô chủ nằm sâu dưới lòng đất.
Tôi nghe, rồi gạt đi.
Đất chỉ là đất. Máy móc đủ mạnh thì mọi thứ đều có thể san phẳng.
Tâm — tổ trưởng máy xúc, cũng là người tôi tin tưởng nhất ở công trường — từng nói với tôi vào buổi chiều đầu tiên:
“Anh Huy, nếu có đào thì đừng đào sau sáu giờ tối. Ở đây… không yên đâu.”
Tôi bật cười, nghĩ anh ta quá mê tín.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước ngày đó mình đã chịu nghe theo lời cảnh báo.
Tai nạn xảy ra vào ngày thứ mười bảy.
Trời mưa lâm râm, lớp đất dưới hố móng mềm và nhão. Tôi bước xuống kiểm tra lại độ sâu lần cuối trước khi đổ bê tông. Khi tôi vừa cúi xuống xem thước đo, phía trên vang lên tiếng máy xúc khởi động.
Tôi ngẩng đầu định ra hiệu dừng lại thì một mảng đất lớn từ thành hố bất ngờ sụp xuống.
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng.
Rồi bóng tối và đất đá ập tới.
Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đặc quánh và ngột ngạt.
Miệng tôi đầy đất. Mỗi lần hít vào là mùi ẩm mốc xộc thẳng lên não. Ngực tôi bị ép chặt, hai chân hoàn toàn không thể cử động. Chỉ còn cánh tay phải còn chút khoảng trống nhỏ để nhúc nhích.
Tôi hiểu mình đang ở đâu.
Bị chôn sống.
Nỗi hoảng loạn dâng lên như một cơn sóng. Tôi cố gắng hít thở chậm lại, cố giữ bình tĩnh để không tiêu hao chút không khí ít ỏi còn sót lại.
Tôi gào lên.
Âm thanh nghẹn lại giữa cổ họng, bị lớp đất dày nuốt trọn.
Không ai nghe thấy tôi.
Rồi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động.
Ban đầu chỉ là tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Sau đó… một âm thanh khác len lỏi qua bóng tối.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Như móng tay cào vào gỗ.
Ngay sát bên tai tôi.
Tôi tự nhủ đó chỉ là ảo giác do thiếu oxy. Nhưng rồi một cảm giác lạnh buốt chạm vào mu bàn tay tôi.
Không phải đất.
Không phải đá.
Mà là da thịt.
Một bàn tay khác.
Những ngón tay gầy guộc luồn qua lớp đất, lần mò tìm kiếm. Chúng nắm lấy cổ tay tôi.
Lạnh như xác chết.
Ngay bên tai tôi vang lên một giọng nói khàn đục, rời rạc:
“Ở… lại…”
Tôi điên cuồng giật tay ra. Đất phía trên lại lún xuống thêm. Ngực tôi như bị nghiền nát. Không khí cạn dần. Tầm nhìn tối sầm.
Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đó.
Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng người phía xa.
Tiếng cuốc xẻng bổ xuống đất.
Tiếng ai đó gọi tên tôi.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua lớp đất phía trên. Một bàn tay còn hơi ấm siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối đặc quánh ấy.
“Huy! Giữ chặt!”
Tôi được kéo lên khỏi hố đất như một xác chết vừa được đào lên. Tôi ho sặc sụa, nôn ra bùn và đất, nằm thở dốc dưới cơn mưa lất phất.
Mọi người bảo tôi bị vùi gần hai tiếng.
Hai tiếng dưới lòng đất.
Nhưng tôi biết rõ… tôi không hề ở đó một mình.
Sau tai nạn, tôi nghỉ làm vài ngày.
Đêm đầu tiên về nhà, tôi không dám tắt đèn. Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại cảm thấy lớp đất đè lên lồng ngực, cảm thấy bàn tay lạnh lẽo kia lần tìm cổ tay mình.
Nhưng điều khiến tôi mất ngủ không phải ký ức đó.
Mà là tiếng gõ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Phát ra từ dưới sàn nhà tôi.
Ba tiếng đều đặn, như một tín hiệu.
Tôi tự trấn an đó chỉ là ống nước giãn nở. Nhưng đêm nào cũng vậy. Đúng ba giờ sáng.
Tiếng gõ vang lên.
Đêm thứ ba, tôi quỳ xuống sàn, áp tai sát nền gạch lạnh.
Bên dưới, ngoài tiếng gõ, tôi nghe thấy một thứ khác.
Tiếng thở.
Nặng nề.
Khò khè.
Giống hệt tiếng thở mà tôi đã nghe dưới lòng đất hôm đó.
Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong tôi. Nhưng thay vì bỏ chạy, tôi lại làm điều ngu ngốc nhất.
Tôi lấy búa.
Tôi bắt đầu đập vỡ nền gạch.
Từng mảnh vỡ tung lên. Dưới lớp xi măng là đất ẩm, tối và mềm.
Tôi đào sâu thêm.
Rồi tôi chạm vào thứ gì đó cứng và trơn.
Một đoạn xương ngón tay.
Và ngay khi tôi chạm vào nó—
Đất phía dưới chuyển động.
Một bàn tay khác bật lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực siết mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng xương mình kêu răng rắc.
Tôi ngã ngửa ra sau, tim như ngừng đập.
Từ dưới hố đất nhỏ tôi vừa đào, một khuôn mặt từ từ trồi lên.
Da tái xám.
Mắt đục ngầu.
Miệng há rộng, đầy đất, nhưng vẫn cố phát ra âm thanh rời rạc:
“Đổi… chỗ…”
Lúc đó tôi mới hiểu.
Ngày ở công trường, khi tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, tôi đã nắm lấy bàn tay kia.
Chúng tôi đã chạm vào nhau.
Và có những thứ, một khi đã chạm vào, sẽ không bao giờ buông.
Giờ đây, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng đào đất dưới giường mình.
Mỗi sáng tỉnh dậy, móng tay tôi dính đầy bùn đất ẩm.
Tôi không nhớ mình đã ra ngoài lúc nào.
Hôm qua, Tâm gọi cho tôi. Giọng anh run rẩy:
“Huy… tụi anh đào móng khu B. Tụi anh tìm thấy một cái xác.”
Tôi lặng người.
“Xác còn mới. Như chết chưa lâu. Mặt… giống anh lắm.”
Tôi nhìn xuống tay mình.
Da tôi ngày càng lạnh.
Hơi thở tôi nặng mùi đất.
Có lẽ tôi đã được cứu hôm đó.
Hoặc có lẽ…
Thứ được kéo lên khỏi hố đất không phải là tôi.
Và người thật sự đang bị chôn sống—
Vẫn đang chờ
Một bàn tay khác
Để đổi chỗ.



