trăng máu

Hiện tượng trăng máu

Đánh giá post

 Tác Giả : Truyện Ma Audio

 Giọng Đọc : Truyện Ma Audio

 Tình Trạng : Full

 Thể Loại : Oneshot kinh dị

 Lượt nghe : 12

TRUYỆN BẠN ĐANG NGHE

TRUYỆN BẠN ĐANG NGHE

Nghe truyện audio Hiện tượng trăng máu

Đánh giá post

Tôi không phải kiểu người ngước nhìn bầu trời để tìm điềm báo.

Tôi học vật lý thiên văn, làm trợ giảng cho một câu lạc bộ quan sát ở thành phố. Với tôi, “trăng máu” chỉ là cách gọi hoa mỹ của hiện tượng nguyệt thực toàn phần – khi ánh sáng Mặt Trời bị khúc xạ qua bầu khí quyển Trái Đất, nhuộm Mặt Trăng thành màu đỏ sẫm. Không có quỷ dữ, không có tận thế. Chỉ có quỹ đạo và bóng tối.

Cho đến đêm đó.

Tôi tên Duy, hai mươi chín tuổi. Người duy nhất trong gia đình còn bám trụ với mớ kiến thức khoa học khô khan. Mẹ tôi tin vào điềm báo. Bà bảo mỗi lần trăng hóa đỏ, là dưới đất có thứ gì đó thức dậy.

Tôi luôn cười xòa.

Đợt nguyệt thực toàn phần lần này hiếm – báo chí rầm rộ, mạng xã hội ngập hình ảnh. Câu lạc bộ của tôi tổ chức buổi quan sát ngoài bãi đất trống gần khu dân cư cũ ven sông. Đi cùng tôi có ba người: Linh – sinh viên năm cuối, nhanh nhẹn và mê thiên văn; Tuấn – kỹ thuật viên camera; và Hòa – bạn thân tôi từ thời đại học, nay làm phóng viên tự do, chuyên săn mấy đề tài “khoa học giải mã tâm linh”.

“Lần này mà anh còn bảo không có gì đặc biệt, em nghỉ chơi đó,” Linh trêu.

“Đặc biệt ở mặt quang học thôi,” tôi đáp, vừa chỉnh lại chân máy. “Còn lại là do con người tự dọa nhau.”

Hòa cười khẩy: “Hy vọng vậy.”

Chúng tôi bắt đầu ghi hình từ lúc trăng còn vàng nhạt. Gió thổi nhẹ, không khí mát lạnh. Dưới chân là bãi cỏ hoang, xa xa là dãy nhà bỏ hoang từng là khu tái định cư dở dang. Ban ngày nhìn đã âm u, ban đêm càng tối om như một mảng đen đặc.

Khoảng 9 giờ 47 phút, bóng Trái Đất bắt đầu nuốt dần mặt trăng.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Cho đến khi màu đỏ xuất hiện.

Xem Thêm:  Bóng ma trên giường

Không phải thứ đỏ đồng thường thấy trong sách ảnh. Đó là màu đỏ thẫm, sậm như máu đông. Bầu trời xung quanh tối lại nhanh bất thường, dù đồng hồ chỉ hơn mười giờ.

“Anh Duy… có thấy lạnh hơn không?” Linh khẽ hỏi.

Tôi cũng nhận ra. Gió ngừng thổi. Không khí như đặc quánh lại.

Tuấn kiểm tra nhiệt kế điện tử. “Giảm bốn độ trong chưa đầy mười phút.”

Tôi chưa kịp trả lời thì từ khu nhà bỏ hoang vang lên một tiếng kim loại va chạm chói tai.

Keng!

Cả bốn người giật mình.

“Có người trong đó?” Hòa cầm đèn pin, rọi về phía dãy nhà.

Không ai trả lời.

Tôi vốn không tin vào điềm báo, nhưng sự trùng hợp này khiến sống lưng tôi nổi gai.

“Chắc mèo hoang thôi,” tôi nói, dù giọng mình không chắc chắn.

Chúng tôi tiếp tục ghi hình. Nhưng từ lúc trăng chuyển đỏ hoàn toàn, tôi bắt đầu nghe thấy một thứ âm thanh rất khẽ.

Như tiếng thì thầm.

Ban đầu tôi nghĩ là gió lùa qua tai nghe. Nhưng khi tháo tai nghe ra, âm thanh ấy vẫn còn.

“…trả lại…”

Tôi quay phắt sang Linh. “Em nói gì?”

“Em có nói đâu.”

Tuấn cau mày: “Anh ổn không đó?”

Tôi nuốt khan. Có lẽ chỉ là ảo giác sinh ra từ áp lực quá lớn. Não bộ dễ tự tạo âm thanh trong môi trường yên tĩnh.

Nhưng rồi Hòa bỗng buột miệng: “Các cậu có nghe thấy không?”

Chúng tôi nhìn nhau.

Âm thanh ấy rõ dần.

“…trả lại… trả lại…”

Phát ra từ khu nhà bỏ hoang.

Tuấn đề nghị thu dọn. Nhưng Hòa – bản tính liều lĩnh – nhất quyết vào xem.

“Tôi cần cảnh này cho bài viết,” cậu ta nói. “Nếu có kẻ nào giả thần giả quỷ, mình vạch mặt luôn.”

Tôi không muốn đi. Nhưng bỏ bạn giữa lúc này còn đáng sợ hơn.

Chúng tôi bật đèn pin, tiến vào dãy nhà.

Cửa sắt rỉ sét kêu rít khi bị đẩy ra. Bên trong tối đặc, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Những mảng tường ố vàng, trần nhà nứt nẻ từng lớp vữa rơi xuống.

Xem Thêm:  Căn hầm rùng rợn

Tiếng thì thầm dường như dẫn chúng tôi lên tầng hai.

Cầu thang tối om. Mỗi bước chân vang vọng khô khốc.

“…trả lại…”

Linh nắm chặt tay tôi. Bàn tay cô lạnh như đá.

Chúng tôi dừng trước một căn phòng cuối hành lang. Cửa khép hờ.

Tôi đẩy nhẹ.

Bên trong… không có gì ngoài một tấm gương lớn dựng sát tường.

Gương cũ kỹ, viền gỗ mục nát. Nhưng mặt gương sạch bất thường.

“Trò đùa à?” Tuấn lẩm bẩm.

Rồi tôi nhìn thấy.

Trong gương, bốn người chúng tôi đứng sát nhau.

Nhưng phía sau… có thêm một bóng.

Một bóng người cao gầy, đầu cúi thấp.

Tôi quay phắt lại.

Không có ai.

Khi tôi nhìn lại gương, bóng đó đã đứng gần hơn. Gần đến mức tôi thấy được gương mặt tái nhợt, hốc mắt tối đen như bị khoét rỗng.

Linh hét lên.

Tấm gương nứt toác.

Rắc!

Một vết nứt chạy dọc, chia hình ảnh chúng tôi thành hai nửa méo mó.

Tuấn lùi lại, vấp chân ngã. Đèn pin rơi xuống, ánh sáng xoay tròn loạn xạ.

Tiếng thì thầm giờ đã thành tiếng nói rõ ràng:

“Trả lại… mặt trăng…”

Căn phòng rung nhẹ.

Tôi kéo Linh chạy ra hành lang. Hòa vẫn đứng chết trân nhìn tấm gương.

“Đi!” tôi hét.

Nhưng Hòa không nhúc nhích.

Bóng trong gương thò tay ra.

Một bàn tay dài ngoằng, xương xẩu, kéo Hòa giật mạnh vào mặt gương.

Cậu ta biến mất như bị nuốt chửng.

Tiếng hét tắt lịm.

Tôi và Linh lao xuống cầu thang. Từ phía sau, tiếng chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một áp sát.

Tuấn chạy sau cùng. Tôi nghe tiếng cậu ta thở dốc.

Ra đến sân, trăng máu treo lơ lửng trên đầu, đỏ rực như con mắt khổng lồ.

Linh ngã khuỵu. Tôi đỡ cô dậy.

Tuấn… không còn theo kịp.

Tôi quay lại.

Cậu ta đứng giữa bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trăng, miệng há ra như đang nói chuyện với ai đó vô hình.

Xem Thêm:  Bạn âm

“Tuấn!” tôi gọi.

Cậu ta quay lại.

Đôi mắt hoàn toàn đen.

“Đến lượt anh,” cậu ta nói, giọng không còn là của con người.

Rồi cơ thể Tuấn co giật dữ dội. Da thịt như bị kéo căng, bóng tối tràn ra từ miệng, từ mắt.

Một hình dạng khác chui ra khỏi người cậu ta – cao lớn, méo mó.

Tôi kéo Linh bỏ chạy về phía xe.

Nhưng khi mở cửa, tôi chết lặng.

Trong gương chiếu hậu, tôi không thấy mình.

Chỉ thấy bóng người hốc mắt đen đứng phía sau.

“Trả lại…”

Linh run rẩy: “Anh Duy… mặt trăng…”

Tôi nhìn lên.

Mặt trăng bắt đầu sáng dần. Nguyệt thực sắp kết thúc.

Bóng đen gào lên.

Tôi hiểu ra.

Thứ đó cần trăng máu để tồn tại.

Khi ánh sáng trở lại, nó sẽ bị kéo đi.

Nhưng phải có vật thế chỗ.

Tôi nhìn Linh.

Cô khẽ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn dài trên má.

Tiếng bước chân tiến lại gần.

Tôi nắm tay cô.

“Chạy đi,” tôi nói.

“Còn anh?”

Tôi quay lại, bước về phía bóng đen.

“Tao trả lại.”

Tôi lao thẳng vào nó.

Cảm giác lạnh buốt xuyên qua ngực.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng gào thét, rồi ánh sáng trắng xóa tràn ngập.

Khi tôi tỉnh lại, tôi nằm trong bệnh viện.

Linh ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng.

“Hòa và Tuấn…” tôi hỏi.

Cô lắc đầu. “Họ không được tìm thấy.”

Cảnh sát nói chúng tôi hoảng loạn vì xem nguyệt thực quá khuya.

Không ai tin chuyện bóng trong gương.

Đêm đó qua đi. Mặt trăng trở lại bình thường.

Tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

Cho đến tối hôm qua.

Tôi vô tình nhìn vào gương phòng tắm.

Trong gương, tôi đứng đó.

Nhưng phía sau tôi… là bầu trời đỏ rực.

Và đôi mắt tôi – đen kịt.

Tôi không còn chắc mình đã trở về một mình.

Vì mỗi đêm, khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút, tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm:

“Trăng máu… sắp trở lại…”

Nghe audio Oneshot kinh dị "Hiện tượng trăng máu" mp3 tác giả Truyện Ma Audio qua giọng đọc của Truyện Ma Audio cập nhật chương mới nhất tại TruyenAudios.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện "Hiện tượng trăng máu" vui vẻ.

Nếu bạn thấy có tập truyện lỗi, hãy để lại comment và chúng tôi sẽ fix nó trong 30p.

Đừng quên bày tỏ cảm xúc khi nghe truyện này nhé !