Tôi sẽ kể câu chuyện này bằng chính những gì mình đã trải qua. Nếu ai đó hỏi tôi có tin vào “ma xó” hay không, tôi của một năm trước chắc chắn sẽ bật cười. Còn bây giờ… tôi không dám nhìn lâu vào bất kỳ góc tối nào trong nhà.
Tôi tên Hưng, hai mươi chín tuổi, làm thiết kế tự do. Sau khi mẹ mất, tôi dọn về căn nhà cũ của bà ở quê ngoại, một căn nhà cấp bốn nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nhà xây đã hơn ba mươi năm, tường loang lổ vết ẩm, các góc phòng đen sì vì khói nhang và thời gian.
Hàng xóm đầu tiên tôi gặp là bà Tám – người phụ nữ ngoài sáu mươi, bán tạp hóa đầu ngõ. Nghe tôi nói chuyển về ở một mình, bà nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
“Dọn dẹp kỹ mấy cái xó nhà chưa con?”
Tôi cười: “Nhà có gì đâu mà dọn kỹ hả bà?”
Bà không cười lại.
“Nhà cũ lâu năm, xó tối nhiều. Đừng để nó ở quen.”
Tôi nghĩ bà mê tín. Ở quê người ta hay hù nhau mấy chuyện như vậy. Tôi vốn không tin. Cùng lắm là chuột gián.
Ba ngày đầu tiên trôi qua bình thường. Tôi sơn lại phòng ngủ, dọn nhà kho, vứt bớt mấy món đồ mục nát. Chỉ có một chỗ tôi chưa động tới: góc sau phòng khách, nơi đặt tủ thờ cũ. Ở đó ánh sáng lúc nào cũng không tới được. Dù tôi bật đèn sáng trưng, góc ấy vẫn tối hơn những chỗ khác một cách khó hiểu.
Đêm đầu tiên ngủ lại, tôi nghe tiếng “cạch” rất khẽ.
Như tiếng móng tay gõ vào tường.
Tôi mở mắt, nằm im nghe ngóng. Tiếng đó phát ra từ góc phòng khách. Tôi tự trấn an: nhà cũ giãn nở vì nhiệt độ. Hoặc chuột.
Nhưng rồi tôi nghe thêm một tiếng nữa.
Cạch. Cạch.
Đều đặn. Kiên nhẫn.
Như có thứ gì đó đang thử xem tôi đã ngủ say chưa.
Tôi không ra kiểm tra. Tôi trùm chăn kín đầu.
Sáng hôm sau, tôi ra phòng khách. Góc tối đó vẫn vậy. Nhưng trên nền gạch, sát chân tường, có một vệt đen dài như dấu tay ai đó kéo lê.
Tôi cúi xuống chạm thử. Không phải bụi. Không phải ẩm mốc.
Nó giống như vết cháy.
Tôi bắt đầu chú ý hơn đến cái “xó” ấy. Mỗi lần đi ngang qua, tôi có cảm giác trong đó có ai đang thu mình lại. Không phải cảm giác bị nhìn chằm chằm. Mà là cảm giác có thứ gì đó không muốn tôi nhìn thấy nó.
Đêm thứ ba, tôi mơ.
Trong mơ, tôi đang đứng giữa phòng khách. Đèn tắt hết. Chỉ có góc tối kia là đặc quánh như mực. Tôi biết trong đó có thứ gì đó. Và tôi biết nó đang bò ra.
Không phải bước ra.
Mà bò.
Một cái bóng dài, lưng cong xuống, hai tay chống đất, đầu nghiêng lệch. Nó di chuyển sát tường, không phát ra tiếng động, cho đến khi dừng lại ngay sau lưng tôi.
Tôi không quay đầu lại được.
Nhưng tôi nghe tiếng thở.
Khô và sát.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Phòng khách sáng đèn.
Tôi chắc chắn trước khi ngủ mình đã tắt hết.
Tôi đi ra ngoài. Đèn phòng khách bật. Cửa sổ mở toang. Và góc tường đó… sạch trơn.
Vệt đen biến mất.
Tôi gọi cho bà Tám.
Bà im lặng nghe tôi kể, rồi hỏi một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
“Nhà con trước kia có người chết trong nhà, con biết không?”
Tôi chưa từng nghe mẹ kể.
Bà nói, cách đây gần hai mươi năm, có một người đàn ông thuê lại căn nhà này. Ông ta sống một mình, ít giao tiếp. Một hôm người ta ngửi thấy mùi lạ, phá cửa vào thì thấy ông ta đã chết trong góc phòng khách. Người co quắp, mặt quay vào tường. Không ai biết ông chết bao lâu.
Sau đó, nhà bỏ trống một thời gian dài.
“Người chết xó dễ thành ma xó lắm con.” – bà Tám nói nhỏ. – “Nó quen ở một chỗ. Ai chiếm chỗ nó, nó không thích đâu.”
Tôi cúp máy mà tay run.
Tối đó, tôi quyết định dọn hẳn góc phòng khách. Tôi kéo tủ thờ ra chỗ khác, chà rửa nền gạch bằng nước tẩy mạnh. Tôi sơn lại mảng tường đó.
Tôi muốn chứng minh tất cả chỉ là tâm lý.
Khi tôi đang quét lớp sơn cuối cùng, chổi lăn của tôi khựng lại.
Giữa lớp sơn trắng còn ướt, một vệt đen từ từ thấm ngược lên.
Không phải từ ngoài vào.
Mà từ bên trong tường thấm ra.
Tôi lùi lại.
Vệt đen lan ra, dài và cong như hình một cái lưng gập.
Rồi tôi nghe tiếng “cạch”.
Ngay sát tai.
Tôi quay phắt lại.
Không có ai phía sau.
Nhưng từ góc tường mới sơn, một tiếng cào khe khẽ vang lên.
Như móng tay ai đó đang gõ từ bên kia lớp tường.
Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà.
Đêm đó tôi ngủ nhờ nhà bạn. Sáng hôm sau quay về, góc tường lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lớp sơn trắng tinh, không vết đen.
Tôi bắt đầu suy sụp.
Mỗi đêm, tôi đều nghe tiếng cào. Không phải lúc nào cũng rõ. Có khi rất khẽ. Có khi như ngay sát đầu giường.
Và tôi nhận ra một điều kinh khủng.
Nó không còn chỉ ở góc phòng khách.
Nó đang thay đổi chỗ.
Một đêm, tôi tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt ở chân. Tôi mở mắt.
Ở góc phòng ngủ, nơi hai bức tường giao nhau, có một mảng tối đậm hơn bình thường.
Tôi biết trong đó có thứ gì đó.
Tôi không dám bật đèn.
Vì tôi hiểu.
Ma xó không rời khỏi góc.
Nhưng nó c









