Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mong chờ một đám tang.
Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng sau mười năm không bước chân về quê, tôi biết chỉ khi ông nội chết, tôi mới có lý do chính đáng để quay lại căn nhà đó.
Tôi tên là Hưng, ba mươi lăm tuổi, hiện làm môi giới bất động sản ở thành phố. Công việc của tôi gắn với hợp đồng, chữ ký và những con số. Tôi quen với việc thuyết phục người khác tin vào giá trị của những bức tường.
Nhưng có những ngôi nhà… không cần ai tin. Chúng vẫn ở đó, chờ đợi.
Ông nội tôi là người cuối cùng sống trong căn nhà cổ nằm cuối làng. Ba tôi bỏ đi từ khi tôi mười hai tuổi, sau một trận cãi vã dữ dội với ông. Mẹ dẫn tôi theo lên thành phố, và từ đó chúng tôi không quay lại nữa.
Chỉ có những lời đồn vẫn theo tôi suốt thời thơ ấu.
Rằng trong nhà ông có một căn phòng luôn khóa kín.
Rằng mỗi đêm trăng, có tiếng ai đó gõ từ dưới sàn.
Rằng bà nội tôi không chết vì bệnh, mà vì thứ gì đó bà nhìn thấy trước khi tắt thở.
Tôi chưa từng tin.
Mãi cho tới lúc điện thoại reo lên bất ngờ.
“Ông anh mất rồi. Về đọc di chúc đi.” – chú Tâm, em trai ba tôi, nói ngắn gọn.
Tôi hỏi: “Chỉ mình cháu về thôi à?”
“Ông chỉ gọi tên cháu.”
Ngôi nhà cũ vẫn như trong ký ức tôi – mái ngói sẫm màu, bức tường loang lổ rêu xanh, hàng cau trước sân cao vút. Không khí nơi đây nặng mùi ẩm mốc và thứ gì đó khó gọi tên.
Chú Tâm đứng chờ trước hiên, bên cạnh là luật sư – một người đàn ông trung niên đeo kính gọng mảnh.
“Ông dặn phải đọc di chúc ngay sau tang lễ.” – ông luật sư nói.
Chúng tôi ngồi trong gian chính, nơi đặt bàn thờ. Ảnh ông nội nhìn xuống, ánh mắt nghiêm nghị như khi còn sống.
Người luật sư chậm rãi xé lớp niêm phong trên phong bì.
“Tôi, Nguyễn Văn Phúc, trong trạng thái minh mẫn, lập di chúc cuối cùng này…”
Tôi nghe nửa vời. Đất đai, tiền tiết kiệm, căn nhà – tất cả đều để lại cho tôi.
Chú Tâm tái mặt.
“Anh đùa tôi à? Sao lại cho nó hết?”
Luật sư giơ tay ra hiệu im lặng rồi đọc tiếp:
“…với điều kiện Hưng phải ở lại căn nhà này đủ bảy đêm. Mỗi đêm, đúng 12 giờ, mở cửa căn phòng phía cuối hành lang.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Căn phòng khóa kín.
“…không được mang theo bất kỳ ai. Tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà trước khi trời sáng. Nếu vi phạm, toàn bộ tài sản sẽ được hiến cho quỹ từ thiện.”
Chú Tâm bật cười khẩy.
“Ông già chết rồi còn bày trò.”
Tôi không cười nổi.
Bảy đêm.
Chỉ bảy đêm.
Tôi đồng ý.
Đêm thứ nhất lặng lẽ trôi qua, không một âm thanh thừa thãi.
Tôi dọn dẹp lại phòng ngủ cũ của mình. Mọi thứ phủ bụi dày. Đồng hồ treo tường vẫn chạy, dù tôi không nhớ ai lên dây cót.
Đúng 11 giờ 59 phút, tôi đứng trước cánh cửa cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ đen sì, ổ khóa đã được mở sẵn.
Tim tôi đập mạnh.
12 giờ.
Tôi đẩy cửa.
Bên trong tối om.
Không có gì ngoài một chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng.
Trên ghế là một hộp gỗ nhỏ.
Tôi bước vào, bật đèn pin.
Hộp gỗ khắc tên tôi.
Tôi mở ra.
Bên trong là một bức ảnh cũ – chụp cả gia đình tôi, khi tôi khoảng tám tuổi.
Phía sau ảnh, ông nội viết: “Đêm thứ nhất – Hãy nhớ.”
Chỉ vậy.
Không có gì xảy ra.
Tôi thở phào.
Đêm thứ hai, trong phòng có thêm một chiếc gương lớn dựng sát tường.
Tôi không nhớ đã thấy nó hôm qua.
Trên ghế vẫn là hộp gỗ.
Lần này, bên trong là một chiếc đồng hồ cũ của ba tôi.
Mặt kính vỡ.
Phía sau ghi: “Đêm thứ hai – Hãy nhìn.”
Tôi cầm chiếc gương lên.
Trong gương, tôi đứng một mình.
Nhưng khi tôi hạ gương xuống, khóe mắt tôi thoáng thấy trong phản chiếu… có một bóng người đứng sau lưng.
Tôi quay phắt lại.
Không ai cả.
Đêm thứ ba, tiếng gõ bắt đầu xuất hiện.
“Cộc… cộc… cộc…”
Từ dưới sàn phòng.
Đúng 12 giờ.
Tôi mở cửa.
Căn phòng trống trơn, ghế và hộp vẫn ở đó.
Trong chiếc hộp nhỏ đặt sẵn một tờ giấy gấp lại.
“Đêm thứ ba – Hãy nghe.”
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Ngay dưới chân tôi.
Tôi quỳ xuống, áp tai vào sàn.
Tôi nghe thấy tiếng thở.
Và một giọng nói khàn khàn:
“Thả tôi ra…”
Tôi lùi lại, tim đập loạn.
Sàn nhà… có một tấm ván màu khác hẳn.
Đêm thứ tư, tôi mang theo xà beng.
Tôi biết mình không nên, nhưng tôi phải biết.
12 giờ.
Tôi mở cửa.
Hộp gỗ lần này trống rỗng.
Chỉ có dòng chữ khắc bên trong:
“Đêm thứ tư – Hãy mở.”
Tiếng gõ dưới sàn dồn dập hơn.
Tôi cạy tấm ván.
Gỗ bật lên.
Phía dưới hiện ra một khoảng không tối đen, sâu đến rợn người.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Tôi rọi đèn xuống.
Một chiếc thang bằng gỗ mục cắm thẳng xuống tầng hầm.
Tôi chưa từng biết nhà có tầng hầm.
Giọng nói lại vang lên.
“Con trai…”
Tôi chết lặng.
Giọng của ba tôi.
Tôi xuống hầm.
Mỗi bước chân nặng như chì.
Dưới đáy hầm là một căn phòng nhỏ, tường bê tông ẩm ướt.
Giữa phòng… là một cái giường sắt.
Trên giường là một bộ xương người.
Tay bị xích vào thành giường.
Tôi không thở nổi.
Trên tường, bằng than, có hàng chục dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cha nhốt tôi.”
“Ông ấy nói tôi bị quỷ ám.”
“Đừng tin ông.”
Tôi lùi lại.
Bất chợt, phía sau tôi vang lên một tiếng động khẽ.
Tôi quay lại.
Cửa hầm đã đóng.
Bóng tối nuốt chửng cầu thang.
Và bộ xương trên giường… khẽ động đậy.
Từng đốt xương kêu lách cách.
Nó từ từ ngồi dậy.
Hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng cười khô khốc.
“Con đến muộn quá.”
Tôi hét lên.
Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ.
Mồ hôi đẫm lưng.
Trời sáng.
Là mơ?
Tôi lao ra cuối hành lang.
Cửa phòng vẫn đóng.
Sàn nhà nguyên vẹn.
Không có tấm ván bị cạy.
Tôi bật cười điên dại.
Cho đến khi tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Dính đầy bụi bê tông.
Và máu.
Đêm thứ năm, thứ sáu… tôi không dám xuống hầm nữa.
Nhưng tiếng gõ vẫn vang lên mỗi đêm.
Mỗi lúc một gần.
Mỗi lúc một rõ.
Cho đến đêm thứ bảy.
Đêm cuối cùng.
Tôi mở cửa.
Căn phòng không còn ghế, không còn hộp.
Chỉ có một tấm gương lớn giữa phòng.
Trong gương, tôi thấy mình đứng giữa tầng hầm.
Trên giường sắt.
Bị xích.
Còn người đứng bên cạnh…
Là ông nội.
Ông nhìn thẳng vào tôi.
“Con trai ta không bị quỷ ám.” – ông nói chậm rãi. – “Nhưng cháu ta thì có.”
Tôi lùi lại.
Nhưng trong gương, tôi không lùi.
Tôi thấy “tôi” trong đó mỉm cười.
Ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
Tiếng gõ vang lên.
Không phải dưới sàn.
Mà từ trong ngực tôi.
“Cộc… cộc… cộc…”
Tim tôi đập lệch nhịp.
Tôi hiểu.
Di chúc không phải để cho tài sản.
Mà để chọn người thay thế.
Ông nội đã nhốt ba tôi dưới hầm vì tin ông bị quỷ ám.
Và bây giờ—
Tôi cảm thấy một sức mạnh kéo mình về phía tấm gương.
Tôi chống cự.
Nhưng mặt gương mềm ra như nước.
Tôi ngã vào.
Mọi thứ đảo lộn.
Khi tôi mở mắt, tôi đang nằm trên giường sắt.
Cổ tay bị xích.
Trên đầu tôi là bóng đèn vàng vọt.
Còn phía trên cầu thang hầm…
Tôi thấy chính mình bước lên.
Khóa cửa lại.
Tiếng then cài vang lên lạnh lẽo.
Và giọng ông nội thì thầm bên tai tôi:
“Di chúc cuối cùng… đã hoàn tất.”
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này, từ phía trên sàn nhà.
Có lẽ… một ngày nào đó, sẽ có người khác quay về đọc nó.
Và thay thế tôi.










