Tôi phát hiện ra căn hầm vào một buổi tối mất điện.
Khu nhà tôi thuê là một căn biệt thự cũ nằm tách biệt khỏi trung tâm thị trấn. Giá rẻ bất ngờ so với diện tích rộng và vị trí yên tĩnh. Tôi vốn không quan tâm lắm đến quá khứ của một căn nhà, miễn là nó đủ rẻ và đủ xa sự ồn ào.
Đêm đó, khi đang làm việc thì điện phụt tắt.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Tôi lần theo ánh đèn pin điện thoại xuống tầng trệt để kiểm tra cầu dao. Trong lúc loay hoay phía sau bếp, tôi vô tình va phải một tấm thảm cũ. Nó trượt sang một bên, để lộ một cánh cửa gỗ vuông vức nằm ngay dưới sàn.
Có một tay nắm sắt rỉ sét ở giữa.
Trước giờ tôi chưa hề để ý đến sự tồn tại của nó.
Chủ nhà chưa bao giờ nhắc đến.
Tôi cúi xuống, kéo thử.
Cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt kéo dài, như thể nó đã chờ được mở từ rất lâu.
Một luồng khí lạnh và nặng mùi ẩm mốc phả thẳng vào mặt tôi.
Không chỉ là mùi đất.
Mà là mùi của thứ gì đó mục rữa.
Cầu thang gỗ dẫn xuống dưới tối om. Tôi soi đèn pin.
Bậc thang phủ bụi dày, nhưng ở giữa lại có một vệt sạch hơn, như thể đã từng có người thường xuyên đi lại.
Tôi nuốt khan.
Tôi không phải kiểu người thích tò mò vào ban đêm.
Nhưng sự im lặng trong căn nhà lúc đó khiến tôi cảm thấy… nếu không xuống xem, tôi sẽ không ngủ được.
Tôi bước xuống.
Căn hầm thấp và hẹp. Tường bê tông thô ráp. Trần nhà chỉ cách đầu tôi vài gang tay.
Ở giữa hầm là một chiếc bàn kim loại cũ.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ.
Nắp hộp mở sẵn.
Bên trong là những bức ảnh.
Tất cả đều chụp cùng một căn hầm này.
Và trong mỗi bức ảnh—
Có một người đứng ở góc tường.
Nhưng gương mặt người đó bị cào xước, xóa nhòe đi.
Tôi rùng mình.
Khi tôi định quay đi, đèn pin chớp tắt.
Rồi tắt hẳn.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Tôi nghe thấy tiếng thở.
Không phải của tôi.
Nặng.
Khàn.
Ở rất gần.
“Anh đến rồi à?”
Từ một góc tối trong phòng, tiếng nói khẽ cất lên.
Tôi bật đèn pin lại.
Không có ai.
Nhưng bức tường phía trước tôi có thêm một bức ảnh.
Vừa mới xuất hiện.
Trong ảnh là tôi.
Đang đứng giữa căn hầm.
Gương mặt chưa bị xóa.
Chưa.
Tôi chạy lên cầu thang.
Nhưng cánh cửa phía trên đóng sập lại.
Tôi đập mạnh.
Không nhúc nhích.
“Không ai nghe anh đâu.”
Giọng nói vang lên khắp không gian chật hẹp.
Căn hầm bắt đầu thay đổi.
Tường bê tông ướt dần.
Nước đen rỉ ra từ những khe nứt.
Mùi tử khí nồng lên, khiến tôi buồn nôn.
Tôi soi đèn khắp nơi, tìm lối thoát khác.
Ở góc hầm, tôi thấy một cánh cửa nhỏ khác, thấp đến mức phải bò mới vào được.
Tôi không có lựa chọn.
Tôi bò qua.
Đường hầm hẹp, tối, và dài hơn tôi tưởng.
Tiếng thở phía sau tôi ngày càng gần.
Như có thứ gì đó đang bò theo.
Tôi không dám quay lại.
Nhưng tôi nghe rõ tiếng móng tay cào trên nền xi măng.
Két… két…
Cuối đường hầm là một khoảng không rộng hơn.
Nhưng thứ tôi nhìn thấy khiến chân tôi tê cứng.
Hàng chục người.
Ngồi dựa vào tường.
Mắt mở trừng trừng.
Da tái xám.
Trên cổ mỗi người là một vết bầm tím hình bàn tay.
Họ không phân hủy.
Không chuyển động.
Chỉ nhìn tôi.
Cùng một lúc.
“Ở lại.”
Họ đồng thanh.
Tôi lùi lại, nhưng đường hầm phía sau đã biến mất.
Chỉ còn bức tường đặc.
Không lối ra.
Tôi hiểu ra.
Căn hầm này không phải để chứa đồ.
Nó giữ người.
Giữ những kẻ đã từng bước xuống.
Phía sau lưng tôi vọng lại âm thanh những bước chân chậm rãi.
Chậm.
Nặng.
Tôi quay lại.
Một hình bóng cao lớn lặng lẽ án ngữ ở đó.
Không rõ mặt.
Chỉ là một khoảng tối đặc quánh hình người.
“Đến lượt anh.”
Nó giơ tay.
Bàn tay dài và méo mó.
Không có móng.
Chỉ là những đầu ngón tròn trơn.
Tôi vùng chạy.
Không biết bằng cách nào, tôi lao qua khoảng tối đó.
Tôi nhắm mắt.
Chạy trong bóng đêm.
Khi tôi mở mắt ra—
Tôi đang nằm trên sàn bếp.
Điện đã có lại.
Cánh cửa hầm đóng kín.
Tấm thảm phủ lên như chưa từng bị xê dịch.
Tôi thở dốc.
Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng khi tôi đứng dậy—
Dưới chân tôi là một bức ảnh.
Chụp căn bếp.
Và tôi.
Đang đứng nhìn xuống sàn.
Phía sau lưng tôi—
Là một cánh cửa hầm mở toang.
Và một bàn tay đen thò ra từ bóng tối.
Tôi không còn xuống hầm nữa.
Nhưng mỗi đêm, tôi nghe thấy tiếng cào dưới sàn.
Nghe thấy tiếng thở ngay dưới chân mình.
Và mùi tử khí len lỏi qua từng khe gỗ.
Hôm qua, tôi vô tình làm rơi điện thoại xuống sàn.
Nó trượt vào khe hở nhỏ giữa hai tấm ván.
Khi tôi cúi xuống nhìn—
Tôi thấy mắt mình.
Từ bên dưới, ánh nhìn ấy ngước thẳng lên phía tôi.
Và rồi âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên, sát bên tai.
Giọng của tôi.
“Anh chưa đi được đâu.”
Tôi nghĩ…
Có lẽ tôi chưa từng thoát khỏi căn hầm đó.
Hoặc có thể—
Căn hầm chưa từng ở dưới nhà.
Mà nó đang ở bên trong tôi.
Và mỗi khi bạn nghe thấy tiếng động lạ dưới sàn nhà mình vào ban đêm—
Đừng kéo tấm thảm lên.
Vì có thể…
Nó cũng đang chờ bạn.










