Bộ tóc trên sông

Bộ tóc trên sông

Đánh giá post

 Tác Giả : Truyện Ma Audio

 Giọng Đọc : Truyện Ma Audio

 Tình Trạng : Full

 Thể Loại : Oneshot kinh dị

 Lượt nghe : 10

TRUYỆN BẠN ĐANG NGHE

Nghe truyện audio Bộ tóc trên sông

Đánh giá post

Có những buổi chiều, con sông quê tôi phẳng lặng đến mức tưởng như chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm mặt nước rung lên.

Tôi đã lớn lên bên con sông ấy. Nó uốn cong quanh làng như một dải lụa xám bạc, mùa nắng lấp lánh ánh trời, mùa mưa đục ngầu phù sa. Người trong làng vẫn bảo sông nuôi sống chúng tôi bằng cá tôm, nhưng cũng từng lấy đi không ít mạng người.

Tôi chưa từng sợ nó.

Cho đến ngày tôi vớt được bộ tóc.

Tên tôi là Thành, hai mươi bảy tuổi. Tôi làm nghề chài lưới cùng cha. Mẹ mất sớm, hai cha con nương tựa nhau mà sống. Cha tôi là người ít nói, khuôn mặt sạm nắng, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn về một nơi xa lắm.

Trong làng, có một cái tên mà người ta không nhắc tới sau khi trời tối: Liên.

Liên là con gái ông Tư – chủ lò gạch cũ. Tóc cô ấy dài, đen và dày đến mức mỗi lần gió thổi qua bến sông, tôi có cảm giác cả mặt nước cũng rung theo.

Chúng tôi từng yêu nhau.

Rồi Liên chết.

Người ta nói cô trượt chân ngã xuống sông một đêm mưa lớn. Xác tìm thấy sau ba ngày, mắc vào đám lục bình ở khúc cua hạ nguồn. Tóc cô quấn chặt vào chân vịt thuyền máy của người ta, kéo cả cơ thể dập dềnh theo sóng.

Tôi không tin đó là tai nạn.

Nhưng tôi cũng không dám nghĩ khác.

Hôm đó, trời nhập nhoạng. Cha tôi bị cảm nên tôi ra sông một mình.

Nước lặng khác thường.

Tôi quăng lưới, kéo lên được ít cá lóc và vài con tôm sông. Đang định thu lưới lần cuối thì tôi thấy một thứ đen sì lẫn trong mớ rong.

Ban đầu tôi tưởng là túi nilon.

Nhưng khi kéo lại gần, tim tôi khựng lại.

Là tóc.

Một búi tóc dài, đen nhánh, dày bất thường.

Xem Thêm:  Quỷ ăn hồn

Nó không dính vào đầu ai. Không có da thịt. Chỉ là tóc, được cột bằng một sợi dây đỏ đã sờn.

Tôi định ném nó xuống lại sông.

Nhưng tay tôi không nghe lời.

Tôi mang nó về.

Cha tôi nhìn thấy búi tóc, mặt ông tái đi.

“Vứt nó đi,” ông nói khàn giọng.

“Chỉ là tóc thôi mà cha.”

“Vứt nó xuống sông.”

Tôi không vứt.

Tôi giấu nó vào cái hòm gỗ trong phòng mình.

Đêm đó, tôi mơ thấy Liên.

Cô đứng bên bờ sông, lưng quay về phía tôi. Mái tóc dài phủ kín lưng, đen như bóng đêm. Tôi gọi tên cô, nhưng cô không quay lại.

Chỉ có mái tóc… từ từ trườn xuống mặt đất như một con rắn, bò về phía tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng tối om.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.

Tách.

Tách.

Tách.

Tôi bật đèn.

Sàn nhà ướt sũng, kéo thành một vệt dài từ hòm gỗ ra tới cửa.

Tôi run tay mở hòm.

Búi tóc không còn nằm gọn nữa.

Nó xõa ra.

Dài hơn lúc tôi mang về.

Và ướt.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm mỗi khi ra sông.

“Thành…”

Tiếng gọi mỏng như sợi chỉ, trôi theo gió.

Tôi kể với anh Bình – bạn thân tôi từ nhỏ, cũng là người đã cùng tôi tìm xác Liên năm đó.

Bình đứng lặng hồi lâu, ánh mắt tối lại trước khi cất tiếng.

“Có những thứ dưới sông không nên vớt lên.”

“Ý mày là gì?”

“Mày còn nhớ đêm Liên chết không?”

Tôi nhớ.

Hôm đó tôi hẹn gặp cô ở bến sông. Tôi muốn bỏ làng lên thành phố làm ăn, và muốn cô đi cùng.

Liên không đồng ý.

Cô bảo không thể bỏ cha, bỏ nhà.

Chúng tôi cãi nhau.

Đó là lần duy nhất… và cũng là lần sau cùng.

Tôi bỏ đi trước.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện Liên mất tích.

Xem Thêm:  Đừng nhìn lại

“Mày nghĩ tao làm gì cô ấy?” Tôi gằn giọng.

Bình nhìn thẳng vào tôi.

“Tao không biết. Nhưng tao biết hôm tìm xác… tóc Liên ngắn hơn bây giờ.”

Tôi chết lặng.

Đêm thứ ba kể từ khi tôi mang búi tóc về, cha tôi biến mất.

Chiếc thuyền của ông trôi dạt giữa sông, không có người.

Tôi lao xuống nước tìm, gọi đến khản cổ.

Không ai trả lời.

Chỉ có mặt sông đen ngòm.

Rồi tôi thấy.

Giữa dòng nước, một mảng đen dài nổi lềnh bềnh.

Tóc.

Lần này không phải một búi nhỏ.

Là cả một dải tóc dài, kéo thành vệt như con đường đen trên mặt sông.

Nó dẫn về phía khúc cua nơi Liên từng mắc vào lục bình.

Tôi chèo theo.

Nước lạnh buốt.

Tóc quấn vào mái chèo, vào tay tôi.

Tôi cố giật ra.

Tôi càng cố giằng ra, thứ ấy lại quấn sâu hơn, siết lấy như không muốn buông.

Bỗng từ dưới nước, một bàn tay trắng bệch trồi lên.

Nắm lấy cổ chân tôi.

Tôi hét lên, mất thăng bằng, ngã nhào xuống sông.

Dưới nước, mọi thứ mờ đục.

Nhưng tôi thấy rõ mái tóc.

Nó không còn rời rạc.

Nó mọc ra từ đầu một người phụ nữ.

Là Liên.

Mắt cô mở to, không còn tròng đen.

Tóc cô quấn quanh người tôi, siết lại như dây thừng.

“Anh bỏ em…” giọng cô vang lên trong đầu tôi, dù miệng không hề mở.

Tôi vùng vẫy.

Nước tràn vào phổi.

Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, tôi nhớ lại đêm đó.

Sau khi cãi nhau, tôi đã quay lại.

Tôi thấy Liên đứng sát mép nước, khóc.

Tôi đã nắm tay cô.

Chúng tôi giằng co.

Và… tôi đã đẩy.

Không mạnh.

Chỉ một cái hất tay.

Nhưng Liên trượt chân.

Ngã xuống.

Tôi đã đứng đó, nhìn cô vùng vẫy.

Tôi đã không nhảy xuống.

Tôi đã bỏ chạy.

“Em chờ anh dưới này lâu lắm rồi…” giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Xem Thêm:  Âm dương lộ

Tóc siết chặt hơn.

Tôi không còn sức.

Nhưng đúng lúc đó, có ai đó kéo mạnh tôi từ phía sau.

Là Bình.

Cậu ta nhảy xuống cứu tôi.

Tóc quấn sang người Bình.

“Không!” tôi gào lên trong nước.

Bình nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Rồi tóc kéo cậu ta xuống.

Mất hút.

Tôi được người ta tìm thấy nằm bất tỉnh bên bờ sông.

Cha tôi từ đó bặt vô âm tín, không ai còn nhìn thấy ông thêm lần nào nữa.

Bình cũng vậy.

Người trong làng bảo tôi may mắn thoát chết.

Họ không biết mỗi đêm tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong phòng.

Và mùi bùn tanh quẩn quanh giường ngủ.

Tôi đã đem búi tóc ra sông trả lại.

Nhưng khi thả xuống, nó không chìm.

Nó nổi lềnh bềnh.

Rồi từ từ tách ra, dài thêm, lan rộng khắp mặt nước như mạng nhện đen.

Tối nay, tôi lại ra sông.

Tôi biết mình phải xuống đó.

Không phải để trốn.

Mà để trả nợ.

Mặt nước phẳng lặng.

Tôi cởi áo, bước xuống.

Nước lạnh dần, ngập tới ngực.

Tới cổ.

Tôi nghe thấy tiếng gọi.

“Thành…”

Tóc nổi lên quanh tôi, quấn vào tay, vào chân.

Nhưng lần này tôi không vùng vẫy.

Tôi nhắm mắt.

“Anh xin lỗi.”

Một bàn tay chạm vào má tôi.

Lạnh như băng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nước tràn vào phổi, tôi thấy mái tóc ấy tách ra.

Không còn siết.

Nó trôi đi, tan vào dòng nước.

Tôi nghĩ mình đã được tha.

Nhưng khi người ta kéo được xác tôi lên vào sáng hôm sau, họ phát hiện trên cổ tôi không có dấu vết bị siết nước.

Chỉ có một thứ duy nhất.

Một sợi tóc đen dài quấn chặt quanh cổ.

Và từ đó, mỗi khi chiều xuống, người ta lại thấy một dải tóc nổi lềnh bềnh giữa sông.

Dài hơn trước.

Như đang chờ thêm một người nữa xuống nước.

Nghe audio Oneshot kinh dị "Bộ tóc trên sông" mp3 tác giả Truyện Ma Audio qua giọng đọc của Truyện Ma Audio cập nhật chương mới nhất tại TruyenAudios.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện "Bộ tóc trên sông" vui vẻ.

Nếu bạn thấy có tập truyện lỗi, hãy để lại comment và chúng tôi sẽ fix nó trong 30p.

Đừng quên bày tỏ cảm xúc khi nghe truyện này nhé !