ĐÊM HÓA TRANG
Tôi vốn không định tham gia tiệc Halloween năm đó.
Nhưng tiếng nhạc dưới sảnh vang lên từ đầu giờ tối, từng đợt âm thanh méo mó vọng lên hành lang tối khiến tôi bồn chồn. Ánh đèn cam hắt qua khung cửa sổ, loang lổ như những vệt máu khô trên tường.
Rồi có tiếng gõ cửa.
Ba tiếng.
Chậm. Đều.
Tôi mở cửa.
Cô ấy đứng đó.
Bộ váy trắng chấm gót, mái tóc đen xõa che gần nửa khuôn mặt. Lớp trang điểm khiến làn da tái nhợt như xác ướp. Đôi môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười mỏng.
“Đi không?” cô hỏi.
Giọng nói nhẹ như gió lùa qua khe cửa.
Tôi gật đầu.
Sảnh chung cư đông đúc hơn tôi tưởng. Trẻ con chạy vòng quanh trong tiếng cười the thé. Người lớn cụng ly, nhạc Halloween vang lên những giai điệu vui nhộn nhưng khi nghe kỹ lại có gì đó sai sai — như bị kéo chậm lại một nhịp.
Giữa đám đông, cô ấy nổi bật đến lạ.
Ánh mắt cô không rời tôi.
Khoảng gần chín giờ, ban quản lý thông báo một trò chơi: tìm căn hộ bị “ma ám” trên tầng sáu. Ai chụp ảnh check-in trước sẽ thắng.
Mọi người cười ồ.
Cô nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi.”
Bàn tay lạnh hơn tôi nghĩ.
Hành lang tầng sáu dài và hẹp. Đèn tuýp chớp nháy, ánh sáng xanh nhợt khiến mọi thứ trông như dưới nước.
Căn hộ cuối cùng mở hé cửa.
Không khóa.
Chúng tôi bước vào.
Bên trong tối om.
Tôi bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng quét qua những mảng tường bong tróc, sàn phủ bụi dày, những dấu chân mờ như vừa có ai đi qua.
“Anh có nghe thấy không?” cô thì thầm.
Tôi nín thở.
Một âm thanh vang lên.
Rất khẽ.
Như tiếng hộp nhạc quay chậm, méo mó.
Tiếng nhạc dẫn tôi vào phòng ngủ.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế gỗ.
Trên ghế là mặt nạ bí ngô.
Phía trên, một sợi dây thừng buông xuống, lắc lư nhè nhẹ dù không có gió.
Tôi quay lại.
Cô không còn đứng sau tôi nữa.
Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại, phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian im lặng.
Kẽo kẹt.
Điện thoại mất sóng.
Đèn pin chớp tắt.
Từ phòng khách vang lên tiếng bước chân.
Đó không phải là tiếng bước chân của người bình thường.
Mỗi bước đi không hề phát ra âm thanh ma sát với sàn, như thể ai đó đang lướt đi trên không.
Tôi mở cửa phòng ngủ.
Cô đứng giữa phòng khách.
Nhưng có gì đó không đúng.
Đầu cô nghiêng sang một góc bất thường.
Đôi mắt đen thẳm như hố sâu, nuốt trọn mọi tia sáng chiếu vào.
Miệng cô từ từ kéo dài sang hai bên.
Rộng hơn.
Rộng hơn nữa.
Cho đến khi gần chạm mang tai.
“Anh đến đúng lúc rồi.”
Giọng nói vang lên từ khắp căn phòng, không xuất phát từ miệng cô.
Đèn tắt phụt.
Bóng tối ập xuống.
Tiếng dây thừng siết chặt vang lên ngay phía sau tôi.
Tiếng ghế đổ.
Tiếng thở sát gáy.
Tôi lao về phía cửa, tay quờ quạng trong không khí đặc quánh.
Cửa bật mở.
Hành lang dài hun hút, đèn chớp nháy liên hồi.
Tôi chạy.
Phía sau, tiếng bước chân lướt theo, mỗi lúc một gần.
Khi tôi lao xuống đến sảnh, nhạc vẫn vang lên. Trẻ con vẫn cười. Người lớn vẫn trò chuyện.
Không ai nhận ra tôi vừa chạy từ cõi chết trở về.
Tôi ngẩng lên nhìn tầng sáu.
Một bóng người mặc váy trắng đứng sau lan can.
Mái tóc dài bay nhẹ dù không có gió.
Cái miệng kéo dài thành một vệt đen ngoác rộng.
Sáng hôm sau, tôi lên tầng sáu.
Căn hộ cuối hành lang bị niêm phong bằng dây cảnh báo cũ kỹ.
Theo lời bảo vệ, nhiều năm trước có một người treo cổ ở đó vào đúng đêm Halloween.
Kể từ đó, năm nào cũng có người nói nhìn thấy một “cô dâu trắng” đứng ngoài hành lang.
Tôi trở về căn hộ của mình.
Trước cửa đặt một chiếc mặt nạ bí ngô.
Dưới chân là một tấm thiệp nhỏ.
“Anh quên chụp ảnh rồi.”
Tôi nuốt khan.
Đêm xuống.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
Chậm.
Đều.
Nếu bạn đang nghe câu chuyện này vào đêm Halloween…
Và có ai đó gõ cửa ba lần như thế—
Đừng mở.
Vì có những bữa tiệc
Chỉ cần bạn bước vào một lần
Sẽ không bao giờ được rời đi.










