Tôi tên Nam, hai mươi tám tuổi, làm nhiếp ảnh tự do. Tôi không theo tôn giáo nào, cũng chưa từng tin vào quỷ thần. Với tôi, mọi thứ đều có thể giải thích bằng ánh sáng, góc chụp và sự trùng hợp.
Cho đến khi tôi chụp bức ảnh đó.
Ba tháng trước, tôi nhận lời chụp ảnh cho một nhà thờ cũ nằm ở vùng ven biển. Nhà thờ ấy đã bỏ hoang hơn hai mươi năm sau một vụ hỏa hoạn khiến một linh mục và vài giáo dân thiệt mạng. Chủ đất mới muốn cải tạo lại khu vực này thành điểm du lịch, nên thuê tôi đến chụp hiện trạng.
Nhà thờ nằm chênh vênh trên mỏm đất cao, phía trước là biển xám xịt, phía sau là rừng thông rậm rạp. Tháp chuông nghiêng nhẹ, tường đá ám khói đen, những ô cửa kính màu vỡ gần hết.
Tôi đi cùng Quân – bạn tôi, phụ tá ánh sáng. Quân là người Công giáo. Ngay khi bước qua cánh cổng sắt hoen rỉ, cậu ấy đã làm dấu thánh.
“Chỗ này không ổn đâu Nam.”
Tôi cười: “Chỉ là nhà cũ thôi.”
Nhưng khi chúng tôi bước vào gian chính điện, tôi khựng lại.
Trên tường phía sau bàn thờ, thay vì một cây thánh giá bình thường… là một cây thánh giá ngược.
Không phải bị rơi lệch.
Mà được treo ngay ngắn, chắc chắn.
Ngược hoàn toàn.
Quân tái mặt.
“Thánh Phêrô cũng bị đóng đinh ngược mà…” tôi nói đùa, dù chính tôi cũng thấy sống lưng lạnh đi.
Quân lắc đầu.
“Không phải kiểu này.”
Tôi bắt đầu chụp ảnh.
Ánh sáng từ các ô cửa vỡ chiếu thành những vệt dài trên nền gạch bụi bặm. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và muối biển.
Khi tôi giơ máy lên chụp cây thánh giá ngược, tôi cảm giác như nó… hơi rung.
Tôi hạ máy xuống.
Không có gì.
Tôi xem lại ảnh.
Trong khung hình, cây thánh giá không treo trên tường.
Nó đang nằm trên sàn.
Ngược.
Tôi quay phắt lại nhìn bức tường.
Thánh giá vẫn treo ở đó.
Tôi nuốt khan.
“Quân, lại đây xem.”
Quân bước tới. Tôi đưa máy cho cậu ấy.
Quân im lặng vài giây.
“Trong ảnh… nó nằm dưới đất.”
Tôi gật đầu.
Chúng tôi cùng nhìn lên tường.
Nó vẫn ở vị trí cũ.
Tôi nghĩ có thể do lỗi góc chụp.
Tôi chụp lại lần nữa.
Lần này, trong ảnh, thánh giá vẫn treo trên tường.
Nhưng phía dưới nó…
Có một người đứng.
Mặc áo lễ đen.
Quay lưng về phía ống kính.
Trong thực tế, trước mặt tôi chỉ có khoảng không.
Tim tôi đập mạnh.
Quân cũng thấy.
Cậu ấy bắt đầu lẩm nhẩm kinh cầu.
“Nam, mình về đi.”
Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chuông vang lên.
Từ tháp chuông.
Bong… bong… bong…
Chậm rãi.
Nặng nề.
Chúng tôi nhìn nhau.
Không có gió.
Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không hề có bóng người nào khác.
Chuông vẫn vang.
Ba tiếng.
Rồi im bặt.
Tôi muốn rời đi.
Nhưng trước khi quay ra cửa, tôi không kìm được mà nhìn lại cây thánh giá.
Nó đã xoay thẳng.
Đúng chiều.
Tôi sững người.
“Quân… cậu có chạm vào nó không?”
Quân lắc đầu, mặt trắng bệch.
“Không.”
Tôi cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát mình từ phía sau bức tường.
Tôi bước lại gần hơn.
Cây thánh giá không còn bám chặt vào tường.
Nó hơi lệch.
Như vừa được ai đó chỉnh lại.
Và phía sau nó…
Là một lỗ hổng nhỏ trên tường đá.
Tối đen.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.
Tôi đưa tay vào.
Bên trong rỗng sâu hơn tôi tưởng.
Ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó lạnh và cứng.
Giống như kim loại.
Tôi kéo ra.
Là một cây thánh giá nhỏ.
Cũng bị lộn ngược.
Trên mặt gỗ có khắc tên: Matthêu 3:16.
Quân giật lấy.
“Mình đi thôi!”
Ngay lúc đó, toàn bộ cửa sổ trong gian chính điện đồng loạt đóng sầm lại.
Gió biển không thổi vào được nữa.
Bầu không khí trong căn phòng đặc quánh, nặng nề đến mức khiến lồng ngực tôi khó thở.
Chuông lại vang.
Lần này nhanh hơn.
Dồn dập hơn.
Bong! Bong! Bong! Bong!
Tôi nhìn lên.
Cây thánh giá lớn trên tường đang xoay.
Từ từ.
Tự nó xoay.
Về vị trí ngược.
Quân hét lên.
“Chạy!”
Chúng tôi lao ra cửa.
Nhưng cánh cửa chính không mở được.
Như bị khóa từ bên ngoài.
Chuông vang loạn xạ.
Âm thanh đập vào màng nhĩ khiến tôi choáng váng.
Tôi quay lại.
Giữa gian chính điện, ngay dưới cây thánh giá ngược, một bóng người đang đứng.
Áo lễ đen.
Đầu cúi thấp.
Tôi nhận ra khuôn mặt đó.
Là tôi.
Nhưng mắt trắng dã.
Miệng mở rộng.
Cổ nghiêng sang một bên.
Bóng tôi từ từ ngẩng đầu.
“Cậu đã chạm vào rồi.”
Giọng nói vang lên.
Không phải từ miệng nó.
Mà từ khắp căn phòng.
Quân ngã quỵ xuống sàn.
Cậu ấy run rẩy, tay siết chặt cây thánh giá nhỏ.
Tôi cảm giác ngực mình đau nhói.
Như có ai đó đè mạnh.
Tôi nhìn xuống.
Trên áo tôi… in hằn một hình thánh giá.
Ngược.
Đỏ như máu.
Đèn trong gian chính điện tắt phụt.
Chỉ còn ánh sáng mờ từ cửa chính.
Bóng tôi tiến lại gần.
Từng bước chân của nó lướt đi trong im lặng tuyệt đối, không tạo ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Khi nó đứng trước mặt tôi, tôi thấy rõ.
Mắt nó không có tròng đen.
Chỉ toàn màu trắng đục.
“Đổi chỗ.”
Nó thì thầm.
Tôi bị kéo mạnh về phía tường.
Cảm giác như mình đang chìm vào đá.
Lạnh buốt.
Ngạt thở.
Tôi thấy Quân hét lên.
Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi tôi mở mắt, tôi đang đứng giữa gian chính điện.
Mọi thứ yên tĩnh.
Ánh sáng chiều tà hắt qua ô cửa vỡ.
Quân nằm bất tỉnh dưới sàn.
Tôi nhìn xuống tay mình.
Tôi đang cầm máy ảnh.
Tôi nhìn lên tường.
Cây thánh giá ngược vẫn ở đó.
Nhưng bên dưới nó…
Có một bóng người đứng.
Quay lưng.
Tôi giơ máy lên.
Bấm chụp.
Trong màn hình hiện ra khuôn mặt tôi.
Nhưng phía sau tôi…
Là một cây thánh giá.
Treo thẳng.
Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà thờ bằng cách nào.
Quân tỉnh lại, nhưng cậu ấy không nhớ gì.
Chỉ riêng tôi…
Mỗi đêm, khi soi gương…
Tôi thấy phía sau mình…
Một cây thánh giá.
Ngược.










