Tôi tên là Huy, ba mươi sáu tuổi, làm thiết kế nội thất tự do. Vợ tôi, Lan, mất cách đây hai năm trong một vụ tai nạn trên quốc lộ, để lại cho tôi thằng bé Minh mới bốn tuổi. Từ ngày đó, hai cha con dọn về căn nhà nhỏ ở ngoại ô – nơi yên tĩnh, có khoảng sân trước trồng cây ổi mà Lan từng thích. Tôi luôn tự nhủ chỉ cần mình cố gắng nhiều hơn một chút, bù đắp nhiều hơn một chút, Minh sẽ không cảm thấy thiếu vắng mẹ.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối rất bình thường.
Tôi đang ngồi chỉnh bản vẽ ở bàn ăn thì nghe tiếng Minh nói chuyện trong phòng ngủ. Ban đầu tôi không để tâm. Trẻ con thường tự tạo ra bạn bè vô hình để đỡ cô đơn. Tôi còn thấy mừng vì ít nhất con có “ai đó” để chia sẻ. Nhưng rồi tôi nghe rõ từng câu.
“Anh đừng ngồi trên tủ nữa, ba nhìn thấy là ba sợ đó.”
Tay tôi khựng lại trên chuột máy tính.
Tôi đứng dậy, bước nhẹ đến trước cửa phòng con. Cửa hé mở. Minh đang ngồi xếp hình dưới sàn, lưng quay về phía tôi. Thằng bé ngẩng đầu nhìn lên nóc tủ quần áo, gật gù như đang lắng nghe ai đó trả lời.
Trên nóc tủ không có gì cả.
“Con nói chuyện với ai vậy?” tôi hỏi.
Minh quay lại, nhoẻn miệng cười rất tự nhiên. “Bạn Nam. Bạn mới chuyển tới.”
“Chuyển tới đâu?”
“Chuyển tới nhà mình.”
Tôi bật cười xòa, xoa đầu con. “Nhà mình có mỗi hai cha con thôi.”
Minh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. “Không đâu. Có ba người mà.”
Ban đầu, tôi tự trấn an rằng tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của mình vẽ nên.
Nhưng “Nam” không biến mất sau vài ngày như những người bạn vô hình khác.
Nam không bao giờ xuống phòng khách, không bao giờ ăn cơm. “Anh ấy thích ở trên cao,” Minh nói. “Anh ấy không thích chạm đất.” Có lần đang ăn tối, Minh đột nhiên đứng dậy, lấy thêm một cái bát, múc cơm đầy rồi đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh.
“Cho anh Nam.”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Minh, ba không thích con làm vậy. Không có ai tên Nam ở đây cả.”
Thằng bé cúi mặt, giọng nhỏ lại. “Con không bịa. Anh ấy buồn lắm.”
Đêm hôm ấy, tôi thao thức suốt nhiều giờ, không tài nào chợp mắt. Gần nửa đêm, khi vừa chợp mắt, tôi nghe thấy tiếng động rất khẽ trên trần nhà. Không phải tiếng gió. Không phải tiếng cành cây quệt mái tôn. Đó là tiếng kéo lê, chậm rãi, như có ai đó bò qua lại ngay phía trên phòng ngủ.
Căn nhà này chỉ có một tầng.
Tôi mở choàng mắt, nín thở lắng nghe. Tiếng động kéo dài vài giây rồi im bặt. Tôi tự trấn an mình rằng đó chỉ là mèo hoang. Sáng hôm sau, tôi leo lên kiểm tra mái nhà. Không có dấu chân. Không có vết trầy xước. Không có gì bất thường.
Nhưng từ hôm ấy, Minh bắt đầu thay đổi.
Thằng bé thường ngồi một mình, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà hàng giờ liền. Nhiều lúc tôi thấy con mỉm cười với khoảng không, môi mấp máy như đang nghe ai đó thì thầm. Có lần tôi đi làm về sớm, nghe tiếng Minh cười khúc khích trong phòng. Tôi nghĩ con đang xem hoạt hình, nhưng khi mở cửa, TV tắt ngúm.
Minh đang đứng trên giường.
Không, đúng hơn là lơ lửng trên giường.
Hai bàn chân con cách mặt nệm vài centimet, như thể có ai đó đang nâng nó lên từ phía sau. Cơ thể thằng bé nghiêng nhẹ, mái tóc rũ xuống.
Tôi hét lên, lao tới.
Minh rơi phịch xuống giường, bật khóc. “Ba làm anh Nam đau rồi!”
Tôi ôm con, tim đập loạn xạ. “Không có ai cả! Con hiểu không? Không có ai!”
Minh vùng ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn không còn là của một đứa trẻ bốn tuổi. “Có! Anh ấy bảo ba đừng chạm vào con nữa!”
Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi cạnh giường con, bật đèn sáng trưng. Khoảng ba giờ sáng, khi mí mắt nặng trĩu, tôi nghe thấy một nhịp thở rất gần.
Không phải của tôi.
Không phải của Minh.
Một nhịp thở trầm, chậm, nặng nề, vang ngay sát sau gáy. Lông tơ trên cổ tôi dựng đứng. Tôi cảm nhận rõ có thứ gì đó đang đứng sát lưng mình.
Tôi không dám quay lại.
Sáng hôm sau, tôi đưa Minh đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói có thể con đang tạo ra “người bạn tưởng tượng” để lấp khoảng trống mất mẹ. Tôi cố tin điều đó. Tôi biết mình cần một lời giải thích đủ hợp lý để bám víu vào.
Nhưng tối hôm ấy, khi đang tắm, tôi nghe tiếng Minh hét thất thanh.
Tôi lao ra, nước còn nhỏ giọt xuống sàn. Minh đứng giữa phòng khách, mặt tái mét, chỉ tay về phía tường. Trên bức tường sơn trắng, những vệt bùn đen ngoằn ngoèo tạo thành dòng chữ méo mó:
“TRẢ NÓ LẠI.”
Tôi quay sang Minh. “Con viết à?”
Thằng bé lắc đầu, nước mắt lăn dài. “Anh Nam viết. Anh ấy giận ba.”
“Giận vì cái gì?”
“Vì ba không cho anh ấy chơi với con.”
Tôi bắt đầu nhớ lại câu chuyện hàng xóm từng kể khi chúng tôi mới dọn đến. Căn nhà cũ trước đây từng xảy ra một chuyện. Mười mấy năm trước, một cậu bé bị bỏ lại một mình trong nhà nhiều ngày. Khi người ta phát hiện, nó đã chết dưới gầm giường vì đói và mất nước. Tên nó là Nam.
Tôi chưa từng kể chuyện đó cho Minh.
Đêm hôm đó, Minh sốt cao đột ngột. Con mê man, miệng lẩm bẩm: “Đừng kéo con… con không đi đâu… ba ơi…”
Tôi ôm con vào lòng. Bất chợt tôi cảm thấy cơ thể thằng bé nhẹ dần, như đang bị nhấc lên khỏi tay tôi. Đèn trong nhà chớp tắt rồi phụt tắt hoàn toàn.
Bóng tối ập xuống.
Trong bóng tối, một giọng nói khàn đặc vang lên, không phát ra từ không khí mà vang thẳng trong đầu tôi.
“Con tao.”
Tôi bật đèn pin điện thoại, run rẩy chiếu lên trần.
Và tôi thấy nó.
Một hình thể đen sì bám sát trần như con thằn lằn khổng lồ. Cổ nó dài ngoằng, đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt ấy chỉ còn lại hai hốc sâu hun hút, tối đen và vô hồn. Miệng rách toạc đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
Nó nhìn xuống tôi.
Rồi nhìn xuống Minh.
“Con tao,” giọng nói vang lên lần nữa.
“Không phải!” tôi gào lên. “Nó là con tao!”
Cái đầu trên trần xoay một vòng, phát ra tiếng răng rắc như xương gãy. Rồi nó buông mình rơi xuống.
Tôi nhắm mắt chờ đợi cú va chạm.
Khi choàng tỉnh, tôi nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới sàn nhà. Minh không còn trong tay tôi.
Cửa sổ phòng ngủ mở toang. Gió lùa ào ạt. Minh đứng trên bậu cửa, lưng quay về phía tôi. Bên cạnh con, một bàn tay đen sì đặt hờ lên vai.
“Minh!”
Thằng bé quay lại.
Đôi mắt không còn tròng trắng, chỉ là hai hốc đen sâu hun hút.
“Ba trả con cho anh Nam đi,” giọng nói phát ra, nhưng không phải giọng của con tôi.
Tôi lao tới, túm lấy Minh, kéo mạnh. Cảm giác như kéo một vật thể không có trọng lượng. Sau lưng tôi, tiếng cười vang lên khắp căn phòng, chát chúa và rợn người.
Tôi ôm chặt con, lùi lại khỏi cửa sổ. Một luồng khí lạnh buốt khẽ lướt qua gương mặt, khiến da tôi tê rần.
Rồi tất cả im bặt.
Minh ngất lịm trong tay tôi.
Sáng hôm sau, con tỉnh lại, đôi mắt trong veo như cũ. “Ba ơi,” Minh nói nhỏ, “Anh Nam đi rồi. Anh ấy bảo ba dữ quá.”
Tôi ôm con, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng đêm xuống, khi Minh đã ngủ say, tôi ngồi một mình trong phòng khách. Tôi cảm nhận rất rõ một ánh nhìn đè nặng lên gáy mình.
Một nhịp thở chậm rãi vang lên ngay phía sau.
“Không trả… thì tao lấy.”
Lần này, tôi hiểu.
Nó không đến để đòi Minh nữa.
Mà đến để thay thế.










