Tôi chưa từng tin vào “lời gọi của cái chết”.
Tôi là Huy, ba mươi hai tuổi, làm kỹ thuật viên âm thanh cho một studio nhỏ chuyên xử lý hậu kỳ podcast và truyện audio. Công việc của tôi đơn giản: lọc tạp âm, cân bằng tiếng, cắt bỏ những đoạn thừa. Tôi sống một mình trong căn hộ tầng mười hai, cuộc sống lặp lại đều đặn như sóng âm trên màn hình.
Cho đến đêm tôi nhận được file ghi âm không có người gửi.
Email đến lúc 2 giờ 46 sáng. Không tiêu đề. Không nội dung. Chỉ có một file đính kèm tên: “CALL_FROM_BELOW.wav”.
Tôi tưởng ai đó gửi nhầm. Nhưng khi mở file lên, tôi thấy sóng âm hiện trên màn hình – dài gần mười phút. Điều lạ là biên độ rất thấp, gần như một đường thẳng. Nếu có âm thanh, nó yếu đến mức tai người khó nghe.
Tôi đeo tai nghe phòng thu, vặn âm lượng lớn hơn.
Ba mươi giây đầu hoàn toàn im lặng.
Rồi tôi nghe thấy tiếng thở.
Không phải kiểu thở gấp hay nặng nề. Mà là một nhịp thở đều, chậm, sâu. Như thể ai đó đang đứng rất gần micro. Gần đến mức mỗi lần hít vào, tôi có thể nghe rõ tiếng không khí lướt qua cổ họng.
Tôi cau mày. Đây có thể là một trò đùa. Hoặc file thu lỗi.
Đến phút thứ hai, một giọng nói vang lên.
“Huy.”
Tôi tháo phắt tai nghe xuống.
Không thể nhầm được. Đó là giọng của anh tôi – Tuấn.
Tuấn mất ba tháng trước trong một vụ tai nạn giao thông. Xe anh lao xuống vực khi đi công tác ở vùng núi. Tôi đã nhận dạng thi thể anh. Tôi đã nghe tiếng mẹ gào khóc trong phòng cấp cứu. Tôi đã đứng trước quan tài đóng kín.
Và tôi biết rõ giọng anh như biết chính mình.
Tôi đeo lại tai nghe, tim bắt đầu đập mạnh.
Trong file, giọng anh tôi tiếp tục, khàn và hơi méo tiếng như bị kéo qua một lớp kim loại.
“Xuống đây với anh.”
Một tiếng rè kéo dài. Rồi file kết thúc.
Tôi ngồi bất động trước màn hình, đầu óc trống rỗng như vừa bị rút cạn mọi suy nghĩ. Phần lý trí của tôi cố giải thích: có thể ai đó dùng AI giả giọng. Có thể bạn bè trêu đùa ác ý. Nhưng ai biết tôi vẫn giữ file ghi âm giọng anh từ điện thoại cũ? Ai biết cách anh kéo dài chữ “Huy” mỗi khi gọi tôi?
Tôi kiểm tra metadata của file.
Không có thông tin người gửi. Không có thời gian tạo. Thậm chí ngày chỉnh sửa hiển thị là… ba tháng trước. Đúng ngày anh tôi qua đời.
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập trong tai nghe, dù đã tháo nó xuống.
Thình. Thình. Thình.
Nhưng rồi tôi nhận ra… âm thanh đó không đồng bộ với nhịp tim trong lồng ngực tôi.
Có một nhịp khác.
Chậm hơn.
Nặng hơn.
Như thể có thêm một trái tim đang đập ở đâu đó trong căn phòng này.
Những đêm sau đó, file ghi âm tiếp tục xuất hiện.
Đúng 2 giờ 46 sáng.
Mỗi đêm dài hơn một chút.
Đêm thứ hai, giọng anh tôi không chỉ gọi tên tôi. Anh kể về nơi anh đang ở.
“Ở đây tối lắm, Huy. Không có đèn. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng nước.”
Tôi chưa từng nói với ai rằng trong vụ tai nạn, xe anh rơi xuống khe núi có suối chảy qua. Thông tin đó gia đình tôi được yêu cầu giữ kín vì điều tra chưa hoàn tất.
Làm sao một trò đùa có thể biết chi tiết đó?
Đêm thứ ba, tôi không chờ email nữa. Tôi thức sẵn, mắt dán vào màn hình.
2 giờ 46.
Hộp thư không có gì.
Nhưng tai nghe của tôi – dù không mở phần mềm – tự động phát ra tiếng rè.
Màn hình vẫn tối.
Sóng âm không hiển thị.
Vậy mà giọng nói vang lên, trực tiếp trong tai tôi.
“Huy… anh lạnh.”
Tôi giật bắn người, vấp ngã khỏi ghế.
Tai nghe rơi xuống sàn, nhưng âm thanh không dừng lại.
Nó không phát từ thiết bị.
Nó phát từ phía sau tôi.
Tôi quay lại.
Căn phòng trống rỗng.
Chỉ có cửa sổ kính lớn phản chiếu hình ảnh tôi – tái nhợt, mắt thâm quầng.
Và trong tấm kính… tôi thấy một bóng người đứng phía sau mình.
Mờ nhạt.
Đầu cúi xuống.
Nước nhỏ giọt từ tóc anh ta.
Tôi không dám quay đầu lại.
Trong kính, cái bóng từ từ ngẩng lên.
Gương mặt biến dạng, bầm tím, như vừa được vớt từ dưới nước sâu.
Môi anh ta mấp máy.
“Xuống đây.”
Tôi hét lên, xoay phắt lại.
Không có ai.
Khi nhìn lại tấm kính, chỉ còn mình tôi.
Nhưng áo tôi ướt.
Nước nhỏ từ tóc xuống vai.
Tôi đưa tay chạm lên đầu mình.
Tóc tôi khô.
Vậy nước từ đâu?
Từ sau đêm đó, giấc ngủ rời bỏ tôi hoàn toàn, những cơn thao thức kéo dài hết đêm này sang đêm khác.
Ban ngày, tôi nghe tiếng nước chảy dù vòi đã khóa chặt.
Ban đêm, tôi nghe hai nhịp tim.
Một trong ngực tôi.
Một dưới sàn nhà.
Tôi sống ở tầng mười hai. Bên dưới là căn hộ trống vì đang sửa chữa.
Nhưng tiếng tim vẫn vang lên, đều đặn, chậm rãi.
Tôi gọi cho mẹ, hỏi bà có ai từng nói anh Tuấn gọi họ sau khi mất không.
Mẹ im lặng rất lâu.
Rồi bà thì thầm: “Đừng nghe nó.”
“Ý mẹ là sao?”
“Hôm đưa tang, bà ngoại con nói… nếu người chết gọi tên, đừng trả lời. Vì nếu con trả lời, nó biết con nghe thấy.”
Tôi lạnh sống lưng.
Tôi nhớ lại đêm đầu tiên.
Khi nghe file, tôi đã thì thầm: “Anh?”
Chỉ một từ.
Rất nhỏ.
Nhưng có lẽ… đủ để bên kia biết tôi đang nghe.
Đêm thứ bảy.
2 giờ 46.
Không email.
Không tai nghe.
Không máy tính.
Chỉ có tiếng gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng chậm rãi.
Tôi bước ra phòng khách.
Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa.
Tiếng gõ lại vang lên.
Nhưng không phải từ cửa chính.
Nó đến từ cửa sổ.
Tầng mười hai.
Không thể có ai đứng ngoài đó.
Tôi tiến lại gần.
Trong tấm kính, tôi thấy mình.
Và phía sau tôi – anh tôi.
Lần này rõ ràng.
Da tái xám.
Mắt trũng sâu.
Ngực lõm xuống như bị đè nát.
Anh ta đặt tay lên vai tôi trong kính.
Tôi không cảm thấy gì.
Nhưng trong phản chiếu, bàn tay đó siết chặt.
“Huy… xuống đây.”
Sàn nhà rung nhẹ.
Một vết nứt chạy dọc giữa phòng khách.
Từ vết nứt đó, nước bắt đầu trào lên.
Lạnh buốt.
Mùi tanh.
Tiếng tim thứ hai đập dữ dội.
Thình. Thình. Thình.
Mỗi nhịp, sàn lún xuống thêm một chút.
Tôi lùi lại, nhưng chân trượt trên nước.
Ngã xuống.
Nước ngập đến ngực.
Tôi cố hét lên, nhưng miệng đầy nước lạnh.
Trong làn nước đục ngầu, tôi thấy anh tôi đứng dưới đáy – tay vươn lên phía tôi.
Không phải để cứu.
Mà để kéo.
Tôi nhớ lời mẹ: nếu nghe thấy, đừng trả lời.
Tôi nghiến răng, không gọi tên anh.
Không nói một lời.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ chân tôi.
Siết mạnh.
Kéo xuống.
Tôi vùng vẫy, phổi bỏng rát.
Tiếng tim thứ hai hòa với nhịp tim tôi, dồn dập đến điên cuồng.
Rồi… tôi nghe tiếng “bíp” kéo dài.
Giống tiếng máy theo dõi nhịp tim trong bệnh viện.
Mắt tôi mở bật.
Tôi nằm trên sàn phòng khách khô ráo.
Không có nước.
Không có vết nứt.
Chỉ có máy tính đang bật.
Màn hình hiển thị một file mới:
“ANSWERED.wav”
Tay tôi run rẩy bấm mở.
Không có tiếng thở.
Không có giọng anh tôi.
Chỉ có một âm thanh duy nhất.
Giọng tôi.
Rõ ràng.
Thì thầm trong bóng tối:
“Anh… em xuống đây.”
File dài đúng ba mươi giây.
Và ở cuối file, tôi nghe hai nhịp tim.
Một chậm.
Một nhanh.
Rồi âm thanh nhanh dần.
Dồn dập.
Loạn nhịp.
Và đột ngột im bặt.
Đúng 2 giờ 46 sáng.
Kể từ đêm đó, tôi không còn nhận được file nào nữa.
Không còn nghe tiếng nước.
Không còn hai nhịp tim.
Chỉ còn một điều duy nhất khiến tôi không thể ngủ:
Mỗi khi soi gương, tôi luôn thấy phản chiếu của mình chậm hơn một nhịp.
Như thể có ai đó bên dưới đang tập làm quen với cơ thể này.
Và chờ đến đêm tôi trả lời lần nữa.









