Đêm muộn, thành phố dần lắng xuống sau một ngày dài ồn ào. Những con đường vốn đông đúc giờ chỉ còn vài chiếc xe lướt qua trong ánh đèn vàng nhạt. Thỉnh thoảng, gió đêm thổi qua hàng cây ven đường tạo ra âm thanh xào xạc nghe vừa quen vừa lạnh lẽo.
Đối với nhiều người, giờ này là lúc nghỉ ngơi. Nhưng với Hoàng, đó lại là lúc công việc bắt đầu.
Hoàng làm tài xế cho một dịch vụ đưa đón khách ban đêm. Công việc không quá vất vả, chủ yếu chở khách từ sân bay, bệnh viện hoặc những người cần di chuyển muộn. Thu nhập khá ổn, chỉ có một điều khiến nhiều người ngại: ca đêm thường kéo dài đến tận sáng.
Nhưng Hoàng không sợ đêm.
Ít nhất là trước khi xảy ra chuyện đó.
1. Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng
Đêm hôm ấy, đồng hồ trên xe vừa chỉ 2:07 sáng.
Hoàng đang đậu xe ở một bãi đỗ gần bệnh viện, tranh thủ uống ngụm cà phê cho tỉnh táo. Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên báo có chuyến xe mới.
Địa điểm đón khách: một khu nhà trọ cũ ở ngoại ô.
Hoàng hơi nhíu mày.
Khu đó khá xa trung tâm, hơn nữa lại nằm gần một con đường ít người qua lại. Bình thường giờ này hiếm khi có ai gọi xe ở đó.
Nhưng tiền là tiền.
Anh nhấn nhận chuyến.
Thông tin khách hàng chỉ hiện một cái tên ngắn gọn:
“Lan”
Không có ảnh đại diện.
Không có ghi chú.
Điểm đến lại càng lạ hơn: một nghĩa trang cũ nằm ở phía bắc thành phố.
Hoàng khẽ bật cười.
“Chắc ai đó đi thăm mộ khuya thôi…”
Hoàng nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ vắng lặng.
2. Khu trọ vắng lặng
Mất gần hai mươi phút để Hoàng đến nơi.
Khu trọ nằm cuối một con hẻm nhỏ. Hai bên là những dãy phòng cũ kỹ, tường đã bong tróc. Đèn hành lang chỉ còn vài bóng sáng yếu ớt.
Điều lạ là… không có một âm thanh nào.
Không tiếng tivi.
Không tiếng người.
Không gian im ắng đến mức ngay cả tiếng chó sủa quen thuộc của những khu trọ cũng hoàn toàn biến mất.
Hoàng nhìn lại điện thoại.
Ứng dụng báo: khách đang chờ.
Anh hạ kính xe xuống rồi gọi:
— “Chị Lan phải không? Xe tới rồi.”
Không có trả lời.
Chỉ có gió thổi nhẹ qua hành lang.
Hoàng định gọi điện thì bất chợt…
Cửa phòng cuối dãy mở ra.
Từ khoảng tối sâu hun hút phía cuối hành lang, một cô gái chậm rãi bước ra.v
Cô mặc áo dài tay màu trắng, tóc dài phủ gần kín mặt. Bước đi chậm rãi như người vừa mới tỉnh dậy.
Cô mở cửa sau xe và ngồi vào.
Cửa đóng lại.
Hoàng khẽ liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
“Chị đi nghĩa trang Bắc phải không?”
Cô gái khẽ gật đầu.
Không nói gì.
Giọng Hoàng hơi ngập ngừng:
“Đi giờ này… hơi xa đó.”
Một lúc lâu sau, cô gái mới đáp khẽ:
“…Tôi phải đến trước khi trời sáng.”
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng nghe lạnh.
3. Hành khách kỳ lạ
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu trọ.
Con đường dẫn ra quốc lộ khá tối. Đèn đường thưa thớt, chỉ chiếu những vệt sáng loang lổ trên mặt nhựa.
Bầu không khí bên trong xe im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Hoàng liếc gương chiếu hậu vài lần.
Cô gái vẫn ngồi im.
Hai tay đặt trên đùi.
Đầu hơi cúi xuống.
Không dùng điện thoại.
Không nhìn ra ngoài.
Không hề cử động.
Khoảng mười phút sau, Hoàng bỗng nhận ra một điều khiến anh rùng mình.
Trong gương… mặt cô gái vẫn bị tóc che kín.
Từ lúc lên xe đến giờ… cô chưa từng ngẩng đầu.
Hoàng cố phá vỡ không khí im lặng.
“Chị… đi thăm người thân à?”
Không trả lời.
Anh lặp lại:
“Chị Lan?”
Một lúc sau, cô gái mới nói:
“…Không phải người thân.”
Hoàng hơi ngạc nhiên.
“Vậy là…?”
Cô đáp chậm rãi:
“…Tôi đến để tìm mình.”
Hoàng không hiểu câu đó nghĩa là gì.
Một luồng lạnh lẽo bất chợt chạy dọc theo sống lưng anh.
4. Con đường vắng
Xe càng chạy, khu dân cư càng thưa.
Đèn đường cũng ít dần.
Cuối cùng chỉ còn ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào con đường trước mặt.
Hoàng nhìn bản đồ.
Còn khoảng 15 phút nữa.
Bất chợt…
Anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phía sau.
Như tiếng… gõ nhẹ vào kính xe.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Hoàng quay đầu lại.
Cô gái vẫn ngồi yên.
Hai tay đặt trên đùi.
Nhưng âm thanh vẫn tiếp tục.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Hoàng nuốt khan.
“Chị… chị gõ cửa kính à?”
Không trả lời.
Âm thanh dừng lại.
Trong gương chiếu hậu, Hoàng chợt nhận ra một điều.
Cô gái… đang ngẩng đầu lên.
Tóc bắt đầu trượt sang hai bên.
Hoàng lập tức quay mắt lại đường.
Trong lồng ngực, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên từng chút một.
5. Cuộc điện thoại kỳ lạ
Đúng lúc đó…
Điện thoại của Hoàng rung lên.
Anh liếc nhìn.
Một số lạ.
Hoàng bật loa ngoài.
“Xin nghe?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông run rẩy.
“Anh… anh có phải tài xế vừa nhận chuyến ở khu trọ số 17 không?”
Hoàng đáp:
“Đúng rồi.”
Người kia nói nhanh:
“Anh… anh có đón một cô gái mặc áo trắng không?”
Hoàng lạnh sống lưng.
“…Có.”
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi giọng người đàn ông trở nên hoảng loạn:
“Anh… anh quay lại ngay đi!”
Hoàng cau mày.
“Có chuyện gì vậy?”
Người kia gần như hét lên:
“Cô gái đó… chết rồi!”
Tim Hoàng như ngừng đập.
“Anh nói gì cơ?”
Người đàn ông nói dồn dập:
“Cô ấy tự tử trong phòng trọ… tối nay!”
“Cảnh sát vừa đưa thi thể đi… khoảng hai tiếng trước!”
Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn gương chiếu hậu.
Ghế sau…
Trống không.
Cô gái biến mất.
Nhưng…
Cửa xe vẫn khóa từ bên trong.
6. Hành khách vẫn còn trên xe
Hoàng phanh gấp.
Chiếc xe dừng lại giữa con đường tối.
Anh quay hẳn ra sau.
Ghế sau trống trơn.
Không ai.
Hoàng thở dốc.
“Chắc… mình bị ảo giác…”
Anh quay lại vô lăng.
Và lúc đó…
Bất chợt, một giọng nói vang lên sát bên tai anh.
“…Tại sao anh dừng xe?”
Hoàng cứng người.
Từ từ quay đầu sang ghế phụ.
Cô gái đang ngồi ở đó.
Ngay bên cạnh anh.
Mái tóc rũ xuống.
Khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt mở to… không hề chớp.
7. Điểm đến cuối cùng
Hoàng hoảng loạn đạp ga.
Chiếc xe lao đi.
Cô gái vẫn ngồi bên cạnh.
Không cử động.
Không chớp mắt.
Chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Bản đồ trên điện thoại bỗng tự động thay đổi.
Điểm đến giờ chỉ còn 2 phút.
Con đường dẫn vào nghĩa trang hiện ra phía trước.
Cổng nghĩa trang mở hé.
Hoàng không nhớ mình đã lái vào bằng cách nào.
Xe dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp.
Cô gái chậm rãi mở cửa xe.
Bước xuống.
Lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy rõ mặt cô.
Khuôn mặt tái nhợt.
Trên cổ có vết hằn tím.
Cô quay lại nhìn Hoàng.
Môi khẽ mấp máy.
“…Cảm ơn anh… đã đưa tôi về.”
Rồi cô bước tới ngôi mộ.
Cơ thể dần mờ đi.
Biến mất.
Hoàng ngồi bất động.
Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo.
Một lúc lâu sau…
Điện thoại anh rung lên.
Ứng dụng báo:
Chuyến xe hoàn thành.
Tiền cước: 0 đồng.
Nhưng bên dưới có một dòng ghi chú mới.
“Khách đã về nhà.”
8. Điều kinh khủng nhất
Hoàng lập tức rời khỏi nghĩa trang.
Anh chạy thẳng về trung tâm thành phố.
Tim vẫn đập loạn.
Nhưng khi dừng xe ở một trạm xăng…
Hoàng chợt nhận ra điều khiến anh sợ hãi hơn tất cả.
Ứng dụng trên điện thoại vừa cập nhật lịch sử chuyến xe.
Tên tài xế:
Nguyễn Hoàng
Tên hành khách:
Lan
Thời gian chuyến đi:
02:07 – 02:36
Nhưng ảnh đại diện của khách…
Không phải ảnh cô gái.
Mà là ảnh chụp từ camera trong xe.
Trong tấm hình đó…
Cô gái không ngồi ghế sau.
Cô đang ngồi ghế lái.
Còn Hoàng…
Ngồi ở ghế sau.
Đầu cúi xuống.
Giống hệt một hành khách.








